Kẻ điên (Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người cảnh sát giữ cậu lại không cho đến gần hắn. Đứa trẻ ấy vùng vẫy, càng khóc to hơn, ánh mắt hướng về thân ảnh đầy máu đang bị ghìm chặt dưới đất. Cầu cứu. Sợ hãi.

Hắn cũng chỉ nhìn về phía cậu. Đau xót. Gồng mình cố gần cậu hơn một chút.

Máu cứ tuôn, sức vẫn gượng, mắt vẫn dõi theo một người được cảnh sát đưa đi xa hắn. Cho đến khi xe cảnh sát chứa cậu chuyển bánh, hắn từ từ nhắm mắt lại. Những hình ảnh cuối cùng hắn muốn lưu giữ là về câuk - người duy nhất dạy hắn yêu thương, dạy hắn cười. Người duy nhất dành tình cảm cho hắn, cho hắn biết thế nào là niềm vui, là yêu thương, ấm áp - những thứ tưởng chừng đơn giản mà suốt 20 năm qua hắn chưa từng được cảm nhận. Những suy nghĩ cuối cùng cuộc đời hắn chỉ dành cho cậu. Hắn ra đi chỉ mang theo khoảnh khắc tươi đẹp nhất cuộc đời.

Sức tàn, lực kiệt, máu cạn. Cảnh sát không kịp cứu hắn, hắn cũng không muốn cứu chính mình.

Đội cảnh sát đợi trước nhà hắn mấy tiếng đồng hồ không dám manh động. Bỗng hắn xuất hiện với bộ đồ đẫm máu, dao cầm trên tay, mặc định hắn vừa gây án. Không chờ đợi, lập tức ập đến khống chế. Một cậu thanh niên chạy theo sau, trên người đầy máu, lại khóc lớn như vậy có thể là người bị hại. Ai ngờ cậu ta một mực đòi đến gần tên ác quỷ kia. Chắc hẳn người thân của cậu ta bị giết nên giờ cậu muốn trả thù. Nhưng đó là chuyện phải để cảnh sát giải quyết, một cảnh sát đánh vào ót cậu một cái, đưa cậu lên xe trở đến bệnh viện kiểm tra vết thương.

"Tên sát thủ tàn ác gây ra nỗi ám ảnh kinh hoàng cho người dân, nỗi đau đớn cho người nhà nạn nhân đã bị bắt trước nhà vào hồi 4 giờ sáng nay. Hắn đã chết ngay sau đó 10 phút do những vết thương lớn trên người, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Hắn chết giống hệt như những nạn nhân của mình..."

Tối hôm đó ở bệnh viện, một cậu thanh niên treo cổ tại phòng bệnh được cảnh sát canh giữ nghiêm ngặt vì được coi là nhân chứng trong vụ án. Khi người ta phát hiện ra, cậu đã ngừng thở.

Trong suốt hai năm kể từ khi bị bệnh, cậu chưa từng ý thức được mình thực chất ra sao, cứ sống mãi với tâm hồn đứa trẻ 3 tuổi. Cho đến khi sống cùng một người vỏn vẹn ba tháng, cậu hai lần "tỉnh" với tư duy của cậu thanh niên mười tám. Lần đầu vào ngày rằm tiên ở nhà hắn, đêm đó cậu tỉnh dậy không thấy hắn ở bên, vội vàng khóc lóc đi tìm. Căn phòng cấm hôm đó không khóa, cậu tò mò bước vào xem. Có lẽ cậu không nên bước vào đó, mãi mãi không nên thì biết đâu chuyện đau lòng hôm nay sẽ không xảy ra. Trong căn phòng đầy những bức ảnh đỏ màu máu làm cậu sợ hãi. Ánh mắt dừng lại một bức ảnh người đàn ông quen thuộc, dù trên người đầy rẫy những vết thương, cậu vẫn có thể nhận ra cha mình. Đầu cậu đau nhức. Một khoảnh khắc thần kì nào đó, cậu xác định hắn là người giết hại cha mình. Dù hắn có đối tốt với cậu nhưng cũng không thể bù đắp cho cái chết của cha. Chạy đi tìm điện thoại, gọi cho cảnh sát. Đầu cậu ngày càng đau. Cuộc gọi vừa kết nối, cậu chỉ nói một từ "Thanh" rồi ngất đi, khi tỉnh dậy lại là đứa trẻ ba tuổi vô tư, vô cùng yêu mến hắn, hoàn toàn quên hết chuyện vừa xảy ra. Cậu là người đầu tiên nhìn vào dòng chữ "Tháng mười hai" hắn viết mà gọi ra tên hắn.

Lần thứ hai khi "tỉnh" cũng là lần cuối cùng, cách lần trước tròn hai tháng. Cậu tỉnh lại trong bệnh viện, nghe thấy tin tức trên TV, nhìn thấy hắn toàn thân đầy máu. Hắn bây giờ là cuộc sống của cậu, là niềm vui, hạnh phúc của cậu. Hắn đi, cậu chỉ còn lại một mình trên thế giới này. Hơn nữa, cậu góp phần dẫn đến cái chết của hắn.

Không còn ai bên cạnh, không còn ai yêu thương, không còn ai chăm sóc. Cậu biết hắn đối với cậu rất tốt, cũng yêu thương hắn. Cậu tự thấy mình mang tội, cảm thấy có lỗi với hắn.

Cậu quyết định theo hắn, cũng là giải thoát cho chính mình khỏi cuộc sống đơn độc sắp tới.

Có điều cậu không biết, chỉ một chữ cậu nói cho cảnh sát không giúp gì cho cuộc điều tra cả. Cảnh sát tìm đến là do hắn gọi, trước khi cậu tỉnh dậy. Hắn biết con quỷ trong mình đáng sợ như thế nào. Hắn sợ không khống chế đượcmình mà làm hại cậu. Hắn cũng muốn trả nợ cho cậu- trả bằng nỗi đau và máu của mình bởi cướp đi mạng sống của cha cậu.

Đối với mọi người, hắn và cậu là hai kẻ điên - một đáng sợ, một đáng thương hại. Một người tàn nhẫn máu lạnh, độc ác, tồn tại bằng cách cướp đi sự sống của người khác. Một kẻ trưởng thành mang tâm hồn đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ. Cả hai sống mà không được thế giới đón nhận nhưng lại có thể bên nhau an ổn, vui vẻ... Không gặp nhau sẽ mãi sống cô độc như thế, hời hợt với cả thế giới như vậy, không thương đau, không luyến tiếc. Gặp nhau rồi lại chẳng thế thiếu một trong hai....

.

.

.

.

.

.

.

.

...///

---Địa Ngục yêu thương---

Khi còn sống hắn giết quá nhiều người nên chết đi không thể lên Thiên Đàng. Đây là nơi dành cho những kẻ không biết yêu thương quý trọng sự sống của con người. Trước khi bước qua cổng, mỗi người đều phải uống một cốc chè giúp quên hết mọi đau khổ của kiếp người làm linh hồn nhẹ nhõm hơn.

Hắn vừa được Quỷ Dạ Xoa dắt đi xem ngôi nhà nhỏ mà hắn được chia cho. Mỗi linh hồn đều có một mảnh đất nho nhỏ, một ngôi nhà nhỏ xinh, một luống rau, một vườn hoa. Diêm Vương ở đây muốn dạy cho những linh hồn biết yêu thương, bắt đầu bằng việc yêu thương cây cỏ, thiên nhiên. Mỗi ngày những linh hồn sẽ cùng nhau đi trồng cây trong khung giờ nhất định, còn lại có thể ở nhà chăm sóc hoa cỏ. Hắn thấy cuộc sống ở đây tốt hơn rất nhiều so với khi còn sống. Chỉ có suy nhất một điều khiến hắn nuối tiếc trần thế...

- Thanh... hu.. hu.. hix...

Chẳng nhẽ là linh hồn vẫn có thể bị ảo giác? Hắn vẫn quay người về phía phát ra âm thanh quen thuộc. Cậu đang đứng giữ một đám người, vẫn bộ đồ gà con đáng yêu lần đầu gặp mặt. Hắn trợn tròn mắt quay xang phía Quỷ Dạ Xoa. Anh Quỷ này thật hiểu lòng linh hồn:

- Cậu ta cũng giết người. Là giết chính mình.

Hắn chưa hết ngỡ ngàng thì một vật thể lạ đã ôm trầm lấy hắn, dụi đầu vào ngực hắn.

Hắn không nghĩ đến việc mắng cậu vì không biết coi trọng mạng sống của mình nữa. Cuộc sống ở đây tốt như vậy, dù là linh hồn nhưng vui vẻ yên ổn bên nhau là được rồi. Hắn nở nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ, bao nhiêu răng khoe hết ra, nhìn người trong lòng mình trìu mến.

- Em thật ngốc!

Nói xong nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, bình lặng, dịu dàng, sau đó mãnh liệt gặm cắn...

Ban đầu người xung quanh vui mừng chúc phúc cho hai lính mới, sau đó ngại ngùng quay mặt đi...

Ban đầu anh Quỷ Dạ Xoa vui vẻ vì bớt được một suất đất, sau đó cảm thán kêu than: "Mù mắt ta rồi!"

-----

Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro