Kẻ điên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không ai có thể nghĩ, thậm chí tưởng tượng con quỷ khát máu như hắn lại bình lặng, chuyên tâm nấu ăn như thế. Dáng vẻ đó làm cho đứa trẻ nghịch ngợm, ham chơi có thể yên lặng ngắm nhìn. Hai kẻ đối lập nhau như vậy lại bình bình an an, vui vui vẻ vẻ bên nhau ngày này qua ngày khác. Mỗi ngày đều có những niềm vui nho nhỏ, những biến đổi khó lường của cả hai.

Có hôm, cậu thanh niên dùng hai bàn tay nhéo má hắn, kéo lên phía trên làm khóe miệng hắn nhếch lên thành nụ cười. Dù ép buộc nhưng vẫn rất đẹp. Cậu thanh niên cứ hành hạ khuôn mặt hắn như vậy rồi tự mình hí hửng cười vui. Cậu không nhìn thấy được hắn có lúc vì vẻ mặt vui mừng của đứa trẻ nghịch ngợm nào đó mà hơi mỉm cười - nụ cười giấu giếm khó nhận biết.

Hắn cũng biết cười!

Có hôm, cậu thanh niên ngồi xem TV đợi hắn nấu cơm. Đột nhiên cậu đứng bật dậy, đi đến phòng bếp, xoay người hắn lại, kiễng chân. Chụt một cái. Hôn lên má. Hắn lúc này đang bàng hoàng, ngỡ ngàng, đứng im như tượng. Chụt! Chưa kịp bình ổn trạng thái, hắn bất ngờ nhìn người trước mặt - người đang chăm chú nhìn hắn. 

Cậu xem trên TV thấy trẻ con hay người lớn đều hôn lên mặt người kia để thể hiện tình cảm yêu mến. Cậu thật thông minh, nghĩ mình không thể hiện hắn sẽ bỏ mặc không chơi với cậu nữa. Thế là đứng dậy, mạnh mẽ bước về phía hắn, hôn lên má hắn một cái. Rồi lại nghĩ hôn má tình cảm ít hơn, lại hôn một cái lên môi. Sau đó cười đắc ý nhìn hắn ý nói: Em rất yêu quý anh đấy nhé! Không được bỏ em chơi một mình.

Chỉ đơn giản là sợ người ta không chơi với mình thôi, không có ý gì khác đâu.

Tối trước khi đi ngủ, cậu lại đòi hắn hôn chúc ngủ ngon giống trong phim. Đúng là không nên để trẻ em xem TV quá nhiều!

Cậu bám theo hắn không rời nửa bước, lúc nào cũng phải nhìn thấy hắn trong tầm mắt. Hắn cũng quen với bóng dáng của người nào đó luôn quẩn quanh mình, quen với việc chăm sóc đứa trẻ đó.

Tiếc là, báo ứng luôn đến khi người ta không ngờ tới. Hắn đã từng đợi người tìm ra được sơ hở của hắn mà tìm đến bắt hay giết hắn nhưng giờ đây, khi mới vừa nếm được một chút ngọt ngào của cuộc đời thì đó lại là điều hắn lo sợ nhất. 

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến!

Từ ngày đưa cậu về nhà, hắn để cậu một mình hai đêm rằm. Dù có cậu ở bên nhưng hắn không thể ở cùng cậu vào đêm rằm. Đó là ngày hắn đi săn mồi. Ngày đó, hắn nhất định phải nhìn thấy máu, phải đánh người, phải tra tấn người khác. Nói đơn giản hơn, vào ngày đó, hắn phát bệnh nhưng dường như cả bản thân hắn cũng không biết điều đó. Mấy năm trước, người đàn ông đưa hắn ra khỏi hầm rượu bị chính tay hắn giết, bởi vì ngày rằm đó không có ai đặt sẵn con mồi cho hắn cả.

Hiện giờ, ngày rằm thứ ba kể từ khi hai người ở cạnh nhau. Hôm nay, hắn không có con mồi nào được đặt sẵn.

Đợi cậu ngủ rồi, hắn nhẹ nhàng rời khỏi giường đi đến căn phòng khác. Khóa trái cửa, vứt chìa khóa ra ngoài. Căn phòng ấy dán đầy những bức ảnh đỏ màu máu, treo đầy những chiếc roi da, những còng, xích sắt, những chiếc bật lửa kiểu dáng, màu sắc khác nhau. Duy nhất một con dao nhỏ có phần cũ nhưng vẫn sắc bén đến rợn người.

Hắn ngồi đó, im lặng, bất động. Đợi. 

Máu chảy từ bắp tay thấm dần ướt một mảng tay áo. Chiếc áo phông hồng - người nào đó bắt hắn mặc đôi với mình, giờ thêm rực rỡ, chói mắt bởi màu đỏ. Hắn vừa cầm dao tự mình cứa một nhát lên tay. Cố kiềm chế con quỷ khát máu trong mình. Vút... Vút... Vút... Tiếng gió tạo ra bởi những lần roi da quất xuống liên tục vang lên.

Máu của hắn không đủ thỏa mãn con quỷ này. Trên người xuất hiện thêm nhiều vết thương. Hắn không có cảm giác đau đớn. Hiện giờ hắn chỉ muốn xông ra ngoài dùng máu của người nhuộm lên con dao trên tay nhưng một phần người trong hắn đang ra lệnh đánh chính mình, tạo ra hàng trăm vết thương trên người cũng nhất quyết không được làm hại đến người còn lại trong nhà.

Hắn không thể giết chính mình, Hắn cũng không thể tìm người bất kì để giết hại. Hắn điên một cách đặc biệt dị thường như thế. Nhất là hiện tại, hắn biết rõ những nhát dao vừa khắc lên người không thể dẫn đến cái chết. Hắn cũng không muốn chết, không muốn rời xa một người, không muốn để người đó ở lại một mình.

- Thanh... Hức... Hức....

Tiếng khóc của một người ngày càng lớn, ngày càng gần.

Con quỷ trong hắn trỗi dậy mãnh liệt. Hắn đau đớn, giày vò cơ thể mình, giằng xé trong thâm tâm. Khuôn mặt cứng thường ngày đang nhăn lại, cơ mặt hiện rõ, không phải do đau đớn mà là lo sợ.

-Về phòng!

Hắn cố sức hét lên, muốn đẩy người đó đến nơi có phần an toàn hơn, tránh xa hắn.

Cậu đang ngủ, cảm giác bên cạnh trống, đưa tay sờ xoạn một hồi vẫn không thấy thân hình quen thuộc. Cậu mở mắt không nhìn thấy hắn, vội vàng ngồi dậy đi tìm khắp các phòng vẫn không thấy người đâu. Cậu sợ hãi khóc nấc lên, ngày một to hơn, miệng không ngừng gọi tên hắn. Chỉ còn duy nhất căn phòng cấm, hắn luôn khóa phòng không cho cậu đến gần. Vừa khóc vừa bước đến phía căn phòng liền nghe hắn quát lớn. Cậu càng sợ hãi, càng khóc to hơn, có phần uất ức. Từ trước đến giờ hắn luôn im lặng, không nói mà chỉ hành động chăm sóc cậu, hắn chỉ nói duy nhất hai câu "Vũ Vũ" và "ngoan" vậy mà hắn vừa quát cậu, đuổi cậu ra xa hắn. Hắn nhất định ghét cậu, không muốn nhìn thấy cậu, muốn đuổi cậu đi. Nhất định như vậy! Cậu khóc lớn hơn, nước mắt đua nhau vượt khỏi khóe mắt, trượt nhanh qua gò má, thấm ướt áo. Cúi mặt lau bớt nước mắt, cậu nhìn thấy một vật nhỏ sáng loáng dưới sàn. Vội  nhặt lấy chìa khóa, nhanh chóng mở cánh cửa. Đập vào mắt cậu thân ảnh quen thuộc nhuốm đầy máu. Ghê sợ! Bình thường chỉ đứt tay rớm chút máu thôi cậu đã gào khóc, ăn vạ cả buổi mà người hắn đầy máu, vết thương khắp người, da, thịt, lớp mỡ dưới da trắng trắng lại đỏ đỏ trộn lẫn nhau. Hắn nhất định rất đau đớn, dù sợ cậu vẫn bước vội đến bên. Nước mắt vẫn rơi.

Hắn sững sỡ khi cánh cửa mở ra. Kinh hãi khi cậu bước đến gần. Vung tay hất cậu ra xa mình. Dao nắm chắc trong tay. Một nhát mạnh mẽ đâm thẳng vào cánh tay. Cánh tay vừa có ý định túm lấy người trước mặt. Một nhát dao ấy khiến cánh tay tê dại.

Cậu càng sợ hãi lại bước đến cầm tay hắn, ôm lấy hắn mà khóc. Máu trên người hắn nhuộm đỏ cả áo cậu. Hắn lần nữa đẩy cậu ra, gắng sức đứng dậy cố chạy nhanh ra khỏi nhà. Vừa mở cánh cửa bước ra ngoài, trên tay hắn vẫn cầm dao vấy máu. Một tốp cảnh sát không biết đợi sẵn từ khi nào ập đến khống chế hắn. Cậu chạy theo sau, vẫn khóc, trên người cùng một màu đỏ nhuộm bởi máu người...

_________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro