Kẻ điên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thức dậy trong không gian lạ lẫm nhưng màu sắc có phần quen thuộc. Toàn bộ căn phòng là gam màu nóng. Đỏ của tường, vàng của đèn chùm, hồng của bàn ghế. Trên tường vẽ mặt trời lớn, cả những tia nắng chiếu rọi cũng được tỉ mỉ tạo nên. Bên dưới là vườn hoa hướng dương. Điều đặc biệt những bông hoa này chỉ có hoa hướng về mặt trời nhưng không có lá, không có thân. Cậu thanh niên từ từ ngồi dậy, dụi dụi mắt,

- Baba... Vũ Vũ đói...

Gọi mãi không thấy baba chạy vào như mọi lần, cậu bắt đầu xụt xịt ăn vạ.

Cánh cửa mở ra. Một thân ảnh đối nghịch hoàn toàn với căn phòng. Hắn mặc trên người nguyên một cây đen: áo thun đen, quần đen, đôi dép đi trong nhà cũng độc một màu đen trầm lặng. Ánh mắt hướng về cậu thanh niên đang khóc, không biểu lộ bất kì thay đổi gì, đôi mắt vẫn lạnh và sắc như lưỡi dao hắn yêu thích.

Ngày hôm qua, không biết ma xui quỷ khiến gì, hắn nhìn thấy cậu thanh niên bước đến gần mình lại không nỡ xuống tay giết hại. Có thể do cậu ta mang trên người những màu sắc hắn thích, có thể căn phòng phía sau - nơi cậu ta vừa bước ra có tường sơn màu hồng, những ngôi sao đỏ treo trên trần, chiếc giường màu cam, cả gian phòng mang lại cảm giác ấm áp. Hơn nữa, đôi mắt to tròn ấy tỏa ra thứ ánh sáng diệu kì hắn chưa từng cảm nhận. Ánh mắt sáng hơn lưỡi dao hắn yêu thích nhưng không hề sắc nhọn mà ngược lại rất trong, đem đến cảm giác bình lặng, dịu dàng. Hắn bị cuốn theo cậu thanh niên ấy.

Cậu giống như lửa khiến hắn ấm áp, giống như ánh sáng của dao lóe lên trong đêm tối. Lửa và dao đều là những thứ cứu vớt cuộc đời hắn, làm hắn mê mẩn, cuồng si, sưởi ấm và bảo vệ hắn. Cả hai thứ đó đến gần thì được nhưng chẳng thể chạm vào. Chạm nhẹ là thương tổn, lớn hơn là tự sát. Hắn biết điều đó nhưng vẫn chấp nhận giữ lại người nguy hiểm hơn cả lửa và dao cộng lại.

Cậu thanh niên thấy bản thân khóc nhưng người trước mặt không biểu lộ bất kì hành động gì lại càng khóc to hơn. Nước mắt, nước mũi tèm lem. Hắn đưa tay vào túi áo mang ra một chiếc kẹo mút bảy màu đưa ra trước mặt cậu. Không chút thay đổi trên khuôn mặt, không nói, không cười. Cậu thanh niên thấy kẹo liền im bặt, dơ tay nhận lấy, vui vui vẻ vẻ bóc ra ăn.

"Phùng Kiến Vũ 18 tuổi. Học sinh suất sắc, IQ 180. Hai năm trước do mẹ bỏ đi theo người khác cùng với áp lực học tập dẫn đến phát điên. Sau một đêm trở thanh cậu thanh niên mang tư duy  của đứa trẻ ba tuổi."

Hắn và cậu có nhiều nét tương đồng về hoàn cảnh gia đình, chỉ có điều thay vì yêu thương, chăm sóc con như cha cậu thì cha hắn lại tàn nhẫn chà đạp, đánh đập, ngược đãi. Dù đã thoát khỏi địa ngục ấy nhiều năm nhưng hắn lại đến một địa ngục khác - địa ngục do chính hắn tạo ra, nơi hắn là một con quỷ khát máu. Mỗi lần thủ tiêu xong con mồi, không những để lại dòng chữ bằng máu ở hiện trường hắn luôn phóng hỏa trước khi dời đi. Những kẻ khác là châm lửa từ bên trong nhà cho thiêu hủy toàn bộ mọi thứ tránh bị cảnh sát tìm thấy sơ hở. Hắn lại khác, luôn đốt từ bên ngoài, cố ý để người xung quanh dễ phát hiện ra mà báo cảnh sát trước khi lửa kịp bén vào nhà. Đó không phải khiêu khích, thách đấu cảnh sát, cũng chẳng phải tự tin vào tài năng của mình mà sâu thẳm trong tâm hồn con quỷ ấy, hắn muốn được giải thoát khỏi thê giới cô độc đau thương này. Chỉ có điều hắn không thể tự đưa mình đến chỗ chết. 

Hắn đã đợi rất lâu chờ đến ngày ấy. Thế nhưng có một người xuất hiện khiến hắn bỗng lo sợ ngày đó xảy ra. Hắn không sợ trả giá cho những gì mình đã gây ra. Hắn lo cho một người ở lại- một đứa trẻ đáng yêu cũng thật đáng thương.

Cậu thanh niên vừa ăn vừa cười cười nhìn hắn. Đột nhiên bị người ta túm cổ lôi đi, cậu giật mình đánh rơi cả kẹo. Lại khóc. Vẫn không buông tay, hắn kéo cậu vào phòng vệ sinh ép rửa mặt, đánh răng. Mỗi người một việc rõ ràng: Người khóc cứ khóc, người lau mặt cứ lau.

Hắn khẽ nhíu mày. Đây phải gọi là kì tích bởi từ trước đến giờ ngay cả khi bị đánh sống dở, chết dở, dao cứa, roi quật, hắn chưa từng có bất kì cử động nào biểu hiện trên mặt. Vậy mà bây giờ chỉ vì lau mặt cho một cậu nhóc lại biến hóa khó lường thế.

Cậu thanh niên lại đang thi độ gan lì, kệ hắn lau mặt, mất kẹo thì phải khóc. Bình thường cậu có khóc như thế nào baba cũng không cho kẹo nhưng người này lại khác, cậu mặc định mình khóc sẽ được kẹo. IQ180 thật không uổng phí, nếu 18 tuổi là học sinh suất sắc thì 3 tuổi là thần đồng gian sảo, biết áp dụng kế sách để thâu tóm kẹo của quỷ. Đúng như phán đoán, hắn đưa cho cậu một chiếc kẹo khác. Cậu được như ý thôi khóc, môi hơi chu lên đầy kiêu ngạo. Hắn không ngu đến nỗi không hiểu trò vặt vãnh này nhưng vẫn chiều chuộng như vậy. Đặc biệt khi không đạt được ý định, cậu khóc đòi baba, có một chút gọi là tội lỗi dấy lên trong lòng làm hắn chiều theo ý cậu.

Ngày đầu tiên hắn rước quỷ nhỏ này về được ghi tạc vào lịch sử chịu đựng của hắn. Ăn hết kẹo - khóc. Túm tay hắn đòi chơi cùng, không chơi - khóc, không ở cùng - khóc, không cõng- khóc, không ôm khi ngủ - khóc,... Một chiến thuật áp dụng mọi trường hợp, mọi thời gian, mọi không gian mà khổ nỗi vẫn hiệu quả. Hắn không hiểu nổi trước đây baba cậu dạy dỗ kiểu gì.

Không biết do cả ngày bị tiểu quỷ này hành hạ hay do ôm con quỷ nhỏ này mà hôm nay hắn ngủ thật ngon.

Cậu hôm nay cũng ngủ ngon giấc. Baba cậu không đánh đập nhưng cũng chưa từng dành tình cảm cho cậu. Hôm nào cũng vòi vĩnh đòi kẹo, chơi cùng, ru ngủ,... Chỉ là đòi như vậy thôi chứ chưa từng được đáp ứng. Nhưng người lạ này lại dung túng cho hành động của cậu, mặc sức nuông chiều, ở bên cạnh cậu khiến cậu nhắc đến baba chỉ giống như tăng hiệu quả cho việc đòi hỏi chứ không mấy nhớ nhung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro