Kẻ điên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đời gọi hắn là "Sát thủ trăng rằm" bởi lẽ hắn luôn ra tay vào đêm trăng tròn hàng tháng. Mỗi khi giết người xong, ở hiện trường luôn có hàng chữ viết bằng máu "Tháng mười hai". Chính hàng chữ này làm cơ quan an ninh đau đầu nhức óc tìm hiểu ý nghĩa của nó với hi vọng mong manh bắt được kẻ sát nhân máu lạnh, tàn nhẫn này.

___

Hắn sinh ra trong gia đình giàu có nhưng không giống như các cậu ấm, cô chiêu nhà giàu khác. Từ khi bắt đầu có nhận thức, có trí nhớ, hắn chỉ biết mình bị cha đẻ nhốt trong hầm rượu tối tăm không nhìn thấy ánh mặt trời. Hàng ngày đều bị đánh đạp dã man, máu trộn lẫn da thịt. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã chèn lên. Đau đớn. Khi cha hắn uống say lại càng tàn nhẫn hơn, roi da quất xuống từng vết dài trên da, xé rách nàn da non nớt, máu nhuộm đỏ cả thân thể bé nhỏ. Vừa đánh vừa chửi mẹ hắn bỏ ông ta theo kẻ khác, chửi hắn là loại súc sinh, thấy hắn là thấy khuôn mặt kẻ phụ bạc. Không biết là may mắn hay đen đủi, hắn bị đánh thừa sống thiếu chết hàng ngàn lần nhưng chưa từng chết được. Hắn vẫn cứ sống hơn nữa còn chai sạn dần.

Khi được khoảng mười tuổi, hắn vẫn nằm im chờ đòn của cha. Lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng đỏ vàng rực rỡ chiếu qua khe nhỏ cánh cửa gỗ. Ánh sáng đó hấp dẫn, mời gọi hắn đến gần. Ở sau cánh cửa, những ngọn lửa rực rỡ đang nhảy múa mang sự ấm áp đến bên hắn - xúc cảm hắn chưa từng cảm nhận được gần mười năm qua. Ý thức thôi thúc mãnh liệt. Hắn dùng hết sức đẩy mạnh cánh cửa, hết lần này đến lần khác. Tiếc là cánh cửa này không mềm mỏng như hắn. Cánh cửa vẫn không chút ảnh hưởng nhưng toàn thân hắn đau nhức.

Tiếng chốt cửa vang lên. Hắn giật thót. thu mình lại chuổn bị chịu đánh. Người đứng trước cửa không phải cha hắn. Một người đàn ông cao lớn hơn cha hắn, mặt dữ tợn hơn cha hắn. Không cần ông ta lên tiếng, không quát tháo, không chửi bới, chỉ nhìn thôi cũng khiến hắn khiếp sợ. Trên tay ông ta là một vật dài sắc nhọn, sáng loáng. Thật đẹp! Sống trong bóng tối, đôi khi nhìn thấy ánh sáng mờ ảo của ánh đèn vàng nhợt nhạt chỉ nhìn thấy mỗi khi cha hắn bước vào đánh hắn suốt mấy năm nay, nhưng ngày hôm nay, chỉ chưa đầy ba mươi phút đồng hồ, hắn thấy được ánh sáng mới lạ, rực rỡ, chói mắt của hai thứ.

Cũng chính từ đó, hai thứ ánh sáng này theo hắn suốt cả quãng đời về sau.

Người đàn ông xa lạ dẫn hắn ra khỏi hầm rượu, bỏ xa ngôi biệt thự đang bốc cháy phía sau. Đó là ngày rằm trăng tròn, ngày thay đổi toàn bộ cuộc đời hắn.

Hắn theo người đàn ông kia trở thành sát thủ. Ông ta rất nghiêm khắc. Mỗi ngày trên người hắn đều có vết dao, vết roi do luyện tập. Dù sao cũng được đối xử giống người hơn khi sống trong hầm rượu. Hắn không chỉ chấp nhận cuộc sống này mà còn chăm chỉ luyện tập, hoàn thiện kĩ năng. 

Hai năm sau, người đàn ông kia bắt đầu cho hắn đi theo, thay ông ta hạ hủ. Ai ngờ được đứa trẻ chưa đầy mười ba tuổi lại có thân thủ nhanh nhạy, kĩ năng hoàn hảo, hạ thủ tàn ác như vậy. Nhiều con mồi còn coi thường đứa trẻ này để rồi nhận lấy đau đớn gấp bội.

Hắn biết nói nhưng gần như chẳng bao giờ mở miệng. Hắn biết viết nhưng hầu như chỉ viết "Tháng mười hai". Hắn biết sử dụng các loại vũ khí chuyên dụng của sát thủ nhưng hầu như chỉ dùng dao. Có một điều hắn chưa từng biết, chưa từng làm: Cười.

___

Tính đến nay hắn đã hơn hai mươi tuổi, kể từ khi người đàn ông kia chết, hắn tiếp nhận công việc của ông ta. Cuộc sống đắm chìm trong màu đỏ của máu người. Con dao trên tay hắn không biết đã cướp đi mạng sống của bao nhiêu người, tuy vậy, nó vẫn sáng loáng, vẫn làm hắn mê đắm.

Hắn bước vào căn phòng sang trọng của một tòa nhà lớn. Bất kể ai vừa nhìn thấy hắn còn chưa kịp ý thức được đã ngã xuống. Không hiểu có phải nhân tính trong người hắn mách bảo hay không, hắn chỉ giết những con mồi được chỉ định và những kẻ bắt gặp hắn chứ không truy giết toàn bộ. Gia nhân nhà nào chẳng may gặp hắn thì quả là số phận hẩm hiu, đen đủi. Con mồi được nhắm đến không bao giờ được chết nguyên vẹn- xoẹt cái là xong, mà luôn phải chịu đau đớn từ từ. Hắn biết cách khiến cho người ta sống dở, chết dở một hồi rồi khi chán mới tuyệt đường sống của kẻ đó. Xác những nạn nhân dưới tay hắn luôn khiến cho chính cảnh sát phải hoảng sợ, khó thích ứng. Các bộ phận trên người vẫn đầy đủ chỉ trừ lớp da. Da bị cắt từng miếng nhỏ dọc theo thân người, đan xen những vết roi da quất mạnh hằn xuống từng vết hằn rõ nét. Da thịt chỗ có chỗ không, chỗ lành, chỗ dập nát. Máu nhuộm đỏ khắp người, vương vãi nhuốm màu sàn xung quanh. Hành hạ nạn nhân xong, hắn mới chậm dãi dùng mũi dao nhuộm máu viết lên sàn ba chữ "Tháng mười hai".

Đứng dậy, quay người chuổn bị dời đi, một người mở cánh cửa phòng bước ra. Chưa nhìn thấy hắn, luôn miệng nói: "Baba ru con ngủ". Đó là một cậu thanh niên khá cao, người hơi gầy. Cậu thanh niên mặc bộ đồ ngủ gà con màu vàng, trên tay ôm chặt quả ớt bông màu đỏ, chân bước chầm chậm đến gần hắn. Cậu ngẩng mặt lên nhìn người đứng trước mặt. Lần đầu tiên hắn để người khác sống lâu quá lăm giây như vậy. Đôi mắt to nhìn chằm chằm vào hắn rồi nhanh chóng khóe mắt cong lên. Cậu mỉm cười thật tươi nhìn hắn, có lẽ bởi hắn cao lớn che lấp tầm mắt khiến cậu không nhìn thấy một đống hỗn tạp máu thịt phía sau.

- Vũ Vũ không ngủ được. Hát ru! Hát ru!

Bịch! Cậu thanh niên ngã xuống. Nằm bất động trên sàn lạnh lẽo.

___còn tiếp__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro