Thanh Vũ - Chuyện chưa kể (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dậy mau!

- Để anh ngủ thêm đi mà...

- Anh lại tối mới đi lễ chùa à? 5' nữa anh không ra khỏi giường em đi một mình.

Lão Vương vẫn không có ý định dời giường nhưng không dám để vị nào đó giận. Từ từ lật úp người, mặt úp xuống gối, mông nhích dần lên, chưa đầy hai phút lờ đờ mò dậy. Bí kíp thức dậy mỗi sáng này giúp lão tăng khả năng nín thở sắp đắc đạo luôn rồi. Còn người nào đó mỗi ngày đều nhìn thấy cảnh này nhưng chưa bao giờ thấy chán, mỗi khi nhìn đều không nhịn được cười.

6h sáng, hai chàng trai lái xe rời thành phố Bắc Kinh lạnh giá, chật trội, khói bụi ô nhiễm xuống vùng phía nam tìm kiếm ánh mặt trời. Dừng xe ở chân núi, lão Vương cùng Đại Vũ dắt tay nhau tung tăng leo lên đỉnh - nơi có ngôi chùa lớn linh thiêng. Thời tiết ở đây thật đẹp, không khí thật trong lành làm tâm hồn con người trở nên thư thái lạ thường. Đại Vũ hôm nay mặc áo sơ mi hồng khoác bên ngoài, ở trong là áo phông trắng body trưng ra cơ ngực mới qua tập luyện. Lão Vương thấy Vũ yêu màu hồng ghét sự giả dối liền chứng minh mình yêu màu tím thích sự thủy chung bằng cả cây tím. Không thấy người kia cảm động thì thôi lại cứ ôm bụng cười, còn bảo lão giống quả cà tím di động khổng lồ. Người kia còn rất gợi đòn nhất quyết không chụp ảnh chung để đăng khoe các khuê nữ ở nhà cho mấy đứa GATO.

- Thanh ca, em có một nhành hoa. Em có điện thoại. A! picture phone.

Lão Vương bị khả năng ngoại ngữ uyên thâm của người kia chọc không nhịn được cười. Cầm điện thoại lên, căn góc chỉnh rất chuẩn xác để mình xuất hiện trên mắt kính của người ta. Đảm bảo mấy đàn con ở nhà sẽ hiểu tâm ý của baba chúng. Ngón tay sắp chạm đến màn hình rồi, chỉ chưa đầy 1s nữa thôi...

- Khoan đã! Em phải bỏ kính ra. Thiên kim nhà chúng ta rất giỏi sẽ biết em đi cùng anh.

Lão Vương thầm oán trách sao Vũ Vũ hôm nay lại thông minh quá vậy, hỏng hết đại sự của anh rồi. Không sao! Thua keo này ta bày keo khác. Mình đường đường là thiên hạ đệ nhất thâm chẳng nhẽ không tìm được cách gửi đường nuôi các con. Vừa nói xong, đèn trên đầu bỗng bật sáng chói hơn cả ánh mặt trời.

- Em tạo dáng cầm hoa tặng anh đi.

Đại Vũ cầm hoa Suyến Chi trên tay, mắt hướng đến người trước mặt, mỉm cười thật tươi. Lão Vương vừa mới tính toán trong đầu nhìn thấy nụ cười của người ta lại đơ ra. Chết tiệt! Quá đẹp rồi! 

- Em đeo khẩu trang vào đi.

- Sao phải đeo? Xấu lắm à?

Lão Vương khóc thầm:" Cười đẹp như vậy là muốn gom thêm tình địch cho anh à."

- Em không thấy mọi người nhìn chúng ta sao?

Đại Vũ ngây thơ vội vàng đeo khẩu trang lên, sợ người khác chụp ảnh họ đi cùng nhau thì chiều sẽ bị đàn con tra khảo. 

- Bây giờ, em ném hoa đi, nhớ quay hẳn mặt nhìn theo hoa nhé. 

Chàng trai ngay thẳng không suy nghĩ nhiều nghe theo người ta tạo dáng cho. Dù sao khả năng chụp ảnh bắt cảnh của bạn già này vẫn hơn cậu nhiều.

Quả thật, nghệ thuật sắp đặt của lão Vương quá tài rồi. Thật không uổng công thiên hạ gọi lão với cái tên trìu mến "Vương thâm". Chụp một bức ảnh lộ rõ vết "muỗi đốt" trên cổ ai kia, lại thật tình cờ và thật bất ngờ chụp được cả bóng của mình đang cầm điện thoại, góc độ thì khỏi bàn luôn, nguyên trường phái từ trên trời rơi xuống, ánh sáng vừa đủ. Ai không biết lại nghĩ lão là nhiếp ảnh gia chứ không phải diễn viên, ca sĩ. Mấy đứa à, đã hiểu rõ thâm ý của baba chưa? Baba tin vào mấy đứa đó! Nhưng giải thích cho Vũ Vũ thì khác một trời một vực:

- Em xem này, hai ảnh này đăng cùng nhau nhé, cái này trước giống như không có gì trong tay, xong đến tấm này, có ngay hoa tặng mọi người.

____Còn tiếp___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro