Kết quả của đêm công diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra sau ngày công diễn đầu kịch "Tai Trái" của Thanh (lúc mọi người dự đoán rằng Vũ có đi).

Reup (đã up trên Facebook nhưng khó kiếm, nên gôm vào đây)

Wrote on April 29th, 2016

------------------------------------------------

Sau khi vở kịch kết thúc, cả đoàn định kéo nhau đi ăn khuya, nhưng Vương Thanh bảo mệt muốn về nhà ngủ một giấc cho đã, để ngày mai có tinh thần diễn một buổi nữa. Mấy cô nữ đều không muốn thả hắn về... Nhưng cả đạo diễn còn không ngăn được hắn, thì mấy cô làm được gì, đành ụ mặt để hắn đi...

Vương Thanh lên xe, bảo trợ lý, "chạy nhanh đi, càng nhanh càng tốt."

"Anh hai à, chạy quá tốc độ sẽ bị cảnh sát phạt."

"Tôi có bảo cậu chạy quá tốc độ sao? đường 85 thì chạy max 85 cho tôi."

Trợ lý lắc đầu, "Không thể cãi lại anh, bây giờ đi đâu?"

"Về nhà."

"Nhà nào? Nhà Đại Vũ hay nhà cậu?"

"Nhà Tam Hoàn."

"Sao cậu biết hôm nay cậu ấy sẽ ở đó?"

"Tất nhiên biết, lo chạy xe đi, cậu đừng nhiều chuyện."

Colin đành ngậm miệng. Xe đậu tại garage, Vương Thanh lập tức mở cửa, phóng đi.

"Thanh ca, đồ của cậu..."

"Cứ để đó,..."

Hắn không thèm quay đầu nói vọng ra. Colin nhìn theo bóng hắn, nhếch miệng cười, "nói cậu là đồ thê nô đúng là không sai. Tối nay tui cầu nguyện cho cậu... ván giặt hay sầu riêng đây???"

Vương Thanh trong lòng chỉ có mỗi Phùng Kiến Vũ, vừa nãy hắn biết là cậu có đi xem. Tại sao hắn biết? Hắn biết chứ, còn chắc là cậu ấy, vì vé là do hắn đưa, số ghế cũng do hắn chọn, tất nhiên nếu ghế đó không bị bỏ trống thì tất nhiên là cậu đã đi xem. Lúc sáng đèn thì không thấy cậu nữa, hắn hơi lo lắng, mấy cảnh có ôm, có hôn, chắc cậu đều xem rồi... dù trước đó xem qua kịch bản, cậu nói với hắn là không sao. Nhưng đọc chữ trên mặt giấy, và thấy trực tiếp là hai chuyện khác nhau....

Đến trước cửa, hắn hít một hơi thật sâu rồi mới bấm mật mã vào nhà. Đại Vũ đang đánh răng thì nghe tiếng cửa mở, liền đi ra nhìn. Bàn chải vẫn còn ngậm ở trong miệng, khăn quàng trên cổ, tóc ướt, trên người cậu chỉ quấn mỗi cái khăn tắm....

"CMN, thật là câu nhân..." Vương Thanh đứng lặng ở cửa, nhìn đến không chớp mắt.

"Thanh ca,..." Đại Vũ kêu đến tiếng thứ ba hắn mới có phải ứng.

"Hả?"

"Tôi hỏi anh sao lại ở đây?"

"Anh về nhà mình, thì có gì lạ."

"Nhà mình? nhà bên kia cũng là nhà anh?"

"Nơi nào có em thì anh sẽ về đó."

"Dẻo miệng."

"Sao biết hôm nay tôi ở đây?"

"Thần giao cách cảm."

"hơ." Đại Vũ buông lơi một chữ, rồi xoay người trở vào nhà tắm.

Vương Thanh nhanh chóng tháo giày rồi chạy theo sau cậu, ôm lấy eo cậu.

"Làm gì?"

"Nhớ em."

"Đừng có xạo đi. Mới đi chơi vui vậy mà nhớ tôi sao?"

"Anh đâu có đi chơi, anh đi làm mà."

Đại Vũ liếc hắn một cái rồi tiếp tục xúc miệng...

"Đại Vũ, hôm nay em có đi xem phải không? Thấy anh diễn thế nào?"

"Không tồi."Cậu vừa lau mặt vừa trả lời, trên lưng vẫn còn bám dính một con sam.

"Buông ra được chưa?"

"Không buông."Hắn vẫn ôm eo cậu theo cậu bước ra ngoài.

"... Anh lì thật."

"Đại Vũ, nói anh nghe, sau khi xem, em có cảm giác gì không?"

"Cảm giác...?"

"Uhm."

"Muốn tôi trả lời thật lòng sao?"

"Tất nhiên."

"Buông ra đi rồi tôi nói."

"Ờ."

Đại Vũ ngồi xuống giường, hắn thì cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn sắc mặt của cậu.

"Diễn không tệ, rất có thần...."

Phùng Kiến Vũ thật sự rất nghiêm túc nhận xét vai diễn Trương Dạng. Nhưng chờ hoài,cậu ấy vẫn chưa nói đến trọng tâm hắn muốn nghe...

"Hết rồi sao?"

"Ờ."

"Thật không còn gì?"

"Không."

Vương Thanh hơi không thoải mái a... Không lẽ cậu ấy không muốn nhắc,.. nhưng hắn lại muốn nghe a...

"Vậy lúc anh ôm và hôn bạn diễn nữ thì thế nào?"

"A." Mắt Đại Vũ sáng lên, "quên mất, chuyện này đúng cần phải nói."

Hắn vui vẻ, chăm chú lắng nghe... đang nghĩ trong đầu cách nào để ứng phó, cách nào để dỗ Bảo Bối... thì lại nghe...

"Thanh ca, sao anh ôm không có chút tình cảm vậy? Hôn cũng không có cảm xúc. Lúc đó không phải Trương Dạng đã yêu Ba Lạp rồi sao? Lúc đầu không có tình cảm nhưng lúc đó thì đã yêu rồi, phải nồng nàng một chút, ánh mắt cần thâm tình hơn một chút..."

"Đây là chuyện em muốn nói sao?" Mặt hắn đen lại.

"Ờ, anh diễn thì phải..."

Đại Vũ vẫn mở to mắt ngơ ngác nhìn hắn, định phê bình thêm vài cậu, thì môi cậu đã hắn ngăn chặn, đem hết lời cậu muốn nói nuốt xuống, còn đè mạnh cậu trên giường, hôn ngấu nghiến, như cắp luôn toàn bộ hơi thở của cậu. Phùng Kiến Vũ đẩy hắn ngã sang một bên.

"Anh điên cái gì vậy?"

Mắt hắn híp lại nhìn cậu, "em..."

"Sao?"

"Không ghen chút nào sao?"

Đại Vũ lờ mờ biết hắn đang nghĩ gì rồi, cậu mỉm cười, "có gì cần phải ghen? Anh đang diễn kịch thôi mà, hôn cũng là hôn giả..."

"Nhưng..."

Vương Thanh nghẹn lời. Không đúng nha...Hắn vì cái gì mà hôm nay đeo nhẫn, vì cái gì mà không dám ôm bạn diễn, vì cái gì mà ba chân bốn cẳng chạy về đây, vì cái gì mà phải soạn sẵn kịch bản dỗ dành... Còn không phải là sợ cậu ghen tuông hay sao, không phải sợ cậu phạt sao... nhưng giờ cậu không ghen, hắn lại cảm thấy hụt hẫng... Đại Vũ nhổm dậy, chồm qua người hắn, tay vuốt mặt hắn.

"Tôi tin anh. Dù anh làm gì trên sân khấu, trước máy quay, tôi đều không lo sợ, chỉ cần biết là ở đây..." Cậu đặt tay lên ngực trái của hắn, "thuộc về tôi."

Vương Thanh dùng ánh mắt nhu tình nhìn cậu,

"Đại Vũ."

"Thanh ca, con đường chúng ta chọn rất khó khăn, nếu không có sự tin tưởng lẫn nhau thì chúng ta làm sao có thể cùng nhau đi hết con đường này."

"Đại Vũ, anh yêu em."

"Me, too."

Tắt đèn, trong bóng tối, hai người quấn lấy nhau, triền miên.... chỉ còn vang khẽ âm thanh...

"Bảo Bối...Nhưng anh không muốn em hôn, hay ôm ai ngoài anh... Thấy em ôm một lần sẽ làm mười lần, hôn thì hai mươi..."

"Anh nổi sao?"

"Em cứ thử đi."

"Vậy hôm nay,... tôi phải phản công. Anh ôm sáu lần, hôn ba lần....Tự tính."

"Đại Vũ, anh đã đem hoa em tặng vào trong cất, không cho ai lấy..."

"Không liên quan."

"Á... Đại Vũ..."

"Thích không? la lớn nữa lên, Baby..."

---------------------------------------------The end------------------------------Nghe lãnh đạo... biết chưa... Tin tưởng, tin tưởng, và tin tưởng...Hôm nay vì thành công của Thanh ca nên tặng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro