Luận văn tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại Vũ, tại sao đến bây giờ, em vẫn không chịu cho anh biết tại sao em làm luận văn đề tài này?" Vương Thanh nũng nịu, ngồi áp sát vào lưng Phùng Kiến Vũ trong khi cậu vẫn còn đang ôm laptop gõ chữ.

"Thích."

"Chỉ là do thích thôi sao?"

"Ừ. Không được?"

"Đâu có gì mà không được chứ, anh cũng thích đề tài này. Bảo Bối, em còn đang làm gì vậy?"

"Powerpoint cho ngày mai."

"Em có thể làm nhanh một chút có được ko?" Hắn phùng má, lấy ngón tay, chọt chọt lưng cậu.

"Anh đừng phá, ngày mốt tới anh rồi. Sao không chịu chuẩn bị?"

"Oh thiên a, chồng em giỏi lắm, sớm đã làm xong tất cả rồi."

"Nói lại lần nữa. Anh mới bảo anh là cái gì của tôi?"

"Lão công."

"Tôi thao.... công... Vậy hôm qua ai mới lết đi không nổi vì bị..." Đại Vũ không nói hết câu, thì bật cười.

"Em đừng có quá phận nha, chỉ là lâu lâu anh nhường em."

"Tôi mà thèm anh nhường cho đi..."

"Ớ... Vậy được." Vương Thanh ôm ngang eo Đại Vũ, vật cậu ngã ra giường.

"Ê, làm gì.... Thanh ca, tránh đi... còn phải làm cho xong..."

Hắn tấn công tới tấp, ngồi cả lên người cậu, hôn ngấu nghiến đôi môi...

"Uhmm... Thanh ca, làm ơn đi, còn hai trang nữa thôi, thật chỉ còn lại một chút, chờ chút đi..." Phùng Kiến Vũ thở hổn hễnh, đẩy cái tên lưu manh trên người xuống.

Vương Thanh, nhướng mày, miện cười nhếch mép.

"Được, tạm tha cho em."

Nhưng hắn vẫn ở đó, ôm lưng cậu làu bàu.

"Bảo Bối, ngày mai anh cũng đến đó xem em có được không?"

"Em bảo vệ luận án mới phải đi. Anh đến làm gì? Thầy cô thấy lại trách."

"Sao Hiểu Lâm đi được, cỏn anh lại không?" Vương Thanh không can tâm, dịu đầu lên hõm cổ Phùng Kiến Vũ.

"Đại ca, Hiểu Lâm, người ta cũng phải bảo vệ a. Bớt ấu trĩ một chút."

Vương Thanh vẫn không chịu thôi, giả bộ khóc tu tu, tay chân quẫy đạp.

"Ngoan, đừng náo, anh mà đi, đám con gái sẽ quẩy điên lên, cửa tủ cũng sẽ không thèm chặn nữa đâu."

"Chặn gì mà chặn, anh sớm đã đả khai."

"Ngày mai ngoan, đợi Vũ ca xong, Vũ ca dẫn anh đi ăn..."

"Hay bây giờ cho anh... ăn trước một chút." Vừa thấy Đại Vũ gõ xong chữ "Thank you", nhấn save, Vương Thanh liền ôm máy để xuống chân, rồi xông vào "cắn xé" cậu... (dùng từ hơi gớm)

Hắn di môi lên cổ cậu hôn lên, rồi đặt vào đó một ấn dấu đỏ hồng. Phùng Kiến Vũ thấy trong người nóng rang, nhưng cậu phải kiềm chế. Một tay vòng qua ôm lấy gáy, một tay ôm lấy trán, đẩy nhẹ đầu hắn, nhích người, tẩu thoát.
 Đại Vũ chạy ra phía cửa phòng, rồi xoay lại nhìn lão Vương đang chưng hửng ngồi trên giường.

"Hôm nay cách li. Sau khi bảo vệ xong luận văn, tính sau. Ngủ ngon Thanh ca. " Cậu đưa tay lên mắt rồi chỉ về phía hắn, (eye ni) mỉm cười, rồi đóng nhanh cửa, chuồn qua phòng khác.

"Đại Vũ..."

Vương Thanh lật đật chạy theo sau. Đến phòng bên thì cửa đã khóa trái, hắn cố gõ...

"Đại Vũ, anh sẽ không phá em, cho anh vào đi."

"Có ma mới thèm tin anh."

"Vậy ngày mai anh chở em đi."

"Không cần. Ngày mai đi sớm lắm, Tuyên Tuyên chở là được. Anh ngủ thêm một chút."

"Ngày quan trọng như vậy, anh muốn chở em đi."

"Nhưng như vậy không công bằng, ngày anh bảo vệ, em có việc sẽ không thể đưa anh đi. Nên ngày mai, em vẫn là tự đi."

"Đại Vũ, Bảo Bối,..." Vương Thanh khó chịu, cúi đầu, tay đập lên cửa.

Phùng Kiến Vũ bên trong bắt đầu chịu không nổi, mỗi lần Thanh nhi nhõng nhẽo là cậu lại không thể không chiều theo. Đại Vũ ra mở cửa, ai đó mất thế, liền lao về phía vòng tay cậu.

"Bảo Bối a..."

"Ngoan, hôm nay chỉ được ngủ. Biết chưa?"

Hắn gật gật, ôm chằm lấy, bế thốc cậu một phát quăng lên giường.

-----------------------------

Sáng ra, khi đánh răng, Đại Vũ liền phát hiện ngay giữa hai xương quai xanh là một dấu hôn to vật vã... Cậu thầm mắng,

"Lão Vương, anh thật...."

Cậu phải kiếm 1 cái áo cao cổ mặc bên trong, khoác thêm một áo sơ mi, còn phải mang theo cả một áo vest.

"Nóng chết tôi rồi."

Vương Thanh vẫn còn ngủ trên giường. Phùng Kiến Vũ đến bên, vỗ vào mông hắn một cái.

"Thanh ca, em đi đây. Chúc em may mắn xem."

Hắn mở mắt, giật mình..."Ấy chết, lại ngủ quên."

"Chờ anh, sẽ nhanh thôi, anh tiễn em." Hắn lật đật leo xuống giường...

"Không cần, nào lại đây ôm một cái..." Đại Vũ mở rộng vòng tay, ôm lấy Thanh Nhi còn ngáy ngủ.

"..."

"Ngoan, ngủ thêm một chút. Khi nào dậy thì đến tiệm kem chờ Vũ ca."

"Uhm... Em sẽ làm tốt. Đại Vũ của anh là giỏi nhất."

"Hảo, nhớ ngoan." Cậu hôn lên môi hắn một cái rồi đi ra xe.

------------------------------------------

Vương Thanh nằm lại xuống giường nhưng không ngủ nổi nữa. Đây là lần đầu từ khi quen biết Đại Vũ cho đến bây giờ, mà hắn không thể tham dự sự kiện quan trọng của cậu. Hôm họp báo, hắn còn có thể xem trực tiếp, hôm nay hắn lại không thể thấy, không thể nghe, cũng không thể coi.

Ngồi dậy, mò kiếm điện thoại, Vương Thanh gọi đến cho một sư ca, hôm nay cũng tham gia bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

"Wei, Vương Thanh?"

"Sư ca, là em. Anh hôm nay có thể giúp em quay lại phần bảo vệ luận văn tốt nghiệp của Đại Vũ cho em xem được không?"

"Sao cậu không tự đến mà xem?"

"À, em còn có lịch trình. Nhờ anh nhé."

"Được rồi."

"Cảm ơn, lần sau mời anh đi ăn."

"Không cần khách khí."

Sau khi chuẩn bị xong, hắn liền gọi Tuyên Tuyên.

"Đại Vũ đã xong chưa?"

"Chưa, Vũ ca còn chưa."

"Em đang ở đâu?"

"Ở quán kem, Vũ ca không cho vào xem."

"Ờ được, chút nữa anh tới đó."

--------------------------------------------------

Ở quán kem, Vương Thanh cứ nhấp nhỏm trong yên, không biết tại sao mình lại ngồi ở đây. Đáng lý ra phải ở kế bên Đại Vũ mới đúng.

Hắn lại lôi điện thoại ra chụp tự sướng với cây kem, che một bên mắt (eye ni). Tuyên Tuyên thấy vậy, liền đề nghị,

"Thanh ca, để em chụp cho anh, chút nữa cho Vũ ca xem."

"Ờ, được."

Vừa nhận được tin nhắn của sư ca nói Đại Vũ đã xong, làm tốt lắm, còn kèm thêm mấy tấm hình. Hắn liền nói với Tuyên Tuyên.

"Vũ xong rồi, để anh đi đón cậu ấy."

"Nhưng, Vũ ca dặn.."

"Không sao, anh chỉ đậu ở bãi xe chờ Đại Vũ."

-----------------------------------------

Xe dừng ở bãi đậu, hắn liền nhắn tin cho Phùng Kiến Vũ.

<Vũ a, anh đang ở ngoài chờ em.>

<Ẩy.... vậy anh chờ một chút.>

<Cứ từ từ. Không sao>

Buồn chán, Vương Thanh lại mở những tấm hình vừa chụp ra xem.  Hôm qua hắn đã hứa với đám con gái, hôm nay phát bô... thôi thì phát lên than thở một chút cũng tốt, cũng để đám con gái không còn suốt ngày muốn report hắn.

--------------------------------------

Tiếng gõ lên cửa kính, hắn lật đật bấm nút. Đại Vũ chui tọt vào trong nhanh như chớp, đóng cửa.

"Đi mau thôi."

"Ok. Chúc mừng em tốt nghiệp."

"Ngày mai sẽ chúc anh."

"Được. Ăn gì nào?"

"Cho anh lựa."

-------------------------------------------The end----------------------------------------------------

CHÚC MỪNG BẢO BỐI TỐT NGHIỆP........... MUAH... MUAH...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro