Ngày Tốt Nghiệp [H văn 18+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai chưa đủ 18 tuổi, back up nha .... báo trước rồi đó.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi nhận bằng, chụp hình lưu niệm các thứ, Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ và đám bạn cùng lớp kéo nhau đến quán bi-a gần trường liên hoan.

Cả buổi Vương Thanh không nói năng gì, cũng không chơi mà chỉ ngồi đó, trừng mắt ó quan sát. Đến giữa buổi thì phải rời đi trước do công việc ở đài An Huy, để lại một mình Đại Vũ mà trong lòng bất an.

Đến bảy giờ tối, về đến nhà, Vương Thanh vẫn không thấy Phùng Kiến Vũ, lòng càng hậm hực. Ngọn lửa cháy âm ỉ từ trưa vẫn chưa tắt, giờ một lần nữa bùng lên.

"Phùng Kiến Vũ, em được lắm, hết chụp hình đụng chạm cùng đám con trai, còn cho bọn con gái ăn đậu hũ, đến giờ còn chưa chịu về nhà... để xem anh xử em ra sao..."

Người bức bối, khó chịu, hắn bỏ đi tắm. Đến khi tắm ra, vị kia vẫn chưa thấy mặt, hắn hừ lạnh. Giận thì giận cũng phải ăn cơm. Hôm qua đi chợ mua đồ sẵn rồi, cố tình để hôm nay nấu, cùng Bảo Bối liên hoan. "Hừ dẹp đi, nấu một mình anh ăn, trách thì tự trách bản thân em." Vương Thanh vừa tự lảm nhảm, vừa lôi thực phẩm ra nấu một miếng bít tết, cùng một dĩa salad cho mình.

Món ăn vừa xong, dọn lên bàn, hắn cũng vừa cầm lên dao nĩa thì "cạch cạch" tiếng mở cửa vang lên.

"Thơm quá, Thanh ca, em về rồi..." Phùng Kiến Vũ mặt mày hớn hở bước vào, Vương Thanh cũng không thèm ngoái lại nhìn, chỉ cắm cúi cắt thịt.

Đại Vũ đến sát bên lưng ghế, kê sát mặt mình kề bên khuôn mặt lạnh tanh đen thui của tên nhóc to xác ngồi ở bàn ăn.

"Không có phần của em sao?"

"Không."

"Ầy, không sao, em cũng ăn rồi... " Đại Vũ biểu môi, Vương Thanh vẫn cắt thịt, chuẩn bị cho vào miệng thì lại bị một cái miệng nhỏ xinh đớp lấy từ sát môi mình. "... nhưng em vẫn muốn thử."

Phùng Kiến Vũ cười híp mắt, "uhm, ngon quá, mai nhớ làm bữa sáng cho em." Rồi hôn lên má hắn một cái. "Em đi tắm đây, chút có quà cho anh."

Vương Thanh nuốt ực một đám không khí, cũng đem câu "tự đi mà nấu lấy" đẩy ngược trôi xuống cổ họng, bật ra âm thanh yếu ớt.

"Ừ."

Ở cửa phòng, Tiểu Phùng lại thò đầu ra, hỏi

"Thanh nhi, muốn tắm cùng không?"

Một đám nước bọt lại bị đánh ực nuốt xuống một cách khó khăn, hắn đang giận mà, không thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy.

"Tắm rồi."

"Vậy hả, vậy có muốn chờ em trong phòng ngủ không?"

Hắn niệm thần chú trong đầu, "cứng rắn lên Vương Thanh, mày đang không vui, mày đang dỗi, ..."

"Không, anh muốn chơi bi-a."

"Lúc nãy tại sao không chơi a."

"Không thích."

"Ăn xong, xếp bi đi, em bồi anh." Đại Vũ nói mang theo một chút tiếu ý, rồi lại chui tọt vào nhà tắm.

Cậu cười thầm trong lòng, Vương Thanh của cậu đích thị đang giận lẫy, làm giá đây mà.

"Để xem, anh chịu được bao lâu."

Đồ ăn trên bàn bây giờ cũng không còn mỹ vị gì nữa. Thứ hắn thật sự muốn ăn đang ở trong kia kìa. Vương Thanh, nhai nuốt miếng thịt cùng đống rau nhanh hết mức có thể. Xong đứng dậy đến bàn banh.

Đang cặm cụi xếp bi, theo tầm mắt, hắn thấy đôi chân trần của Vũ Vũ tiến lại gần. Ánh mắt lướt từ chân, dần dần lên cao theo thân người, hắn há hốc... Người trước mặt hắn đang khoác trên mình tấm áo choàng cử nhân, để lộ bắp chân rắn rỏi, đôi má hơi ửng hồng, cùng mái tóc còn rũ nước... Từng giọt từng giọt theo ngọn tóc, chảy xuống thái dương rồi, lăn dài trên sườn mặt rồi rớt trên hỏm cổ... Cái sự quyến rũ, mị nhân đó làm người ta muốn lập tức nhào đến cấu xé. Nhưng..."hắn còn giận".

Vẫn cố giữ cái giọng băng lãnh, Vương Thanh lại muốn phá bĩnh bầu không khí.

"Em, giờ này, mặc cái đó để làm gì? Em say rồi sao?"

"Không phải hôm nay ngày tốt nghiệp sao, mặc cái này ăn mừng mới đúng điệu chứ." Phùng Kiến Vũ cười cười, cong lên khóe môi đầy vẻ khiêu khích.

"Định mặc như vậy chơi bi-a?"

"Ừm, tất nhiên rồi." Đại Vũ ung dung, nhẹ nhàng đến cầm lấy gậy của mình, nhẹ nhàng nhường " anh đanh trước đi."

"Được."

Đi xong một đường bi, ngẩng đầu lên, hắn lại thấy Đại Vũ đang làm hành động câu dẫn khác. Đại Vũ hôm nay thật không giống Đại Vũ ngày thường. Cậu cầm lấy một đầu gậy vuốt ve, cái lưỡi hồng hồng đang nhẹ nhàng liếm lên cánh môi, rồi kết thúc bằng cái cắn nhẹ bờ môi dưới. Cậu muốn hắn "ăn" cậu sao...

Người Vương Thanh nóng rang, nước bọt từng cơn bị tống xuống, tim hắn đập liên hồi, tay nắm chặt gậy trên tay, còn cái gậy nhỏ trong cái quần chật hẹp cũng bắt đầu vương mình.

"Em đang làm gì..."

Đại Vũ giả vờ ngây thơ, "ây, đến em rồi, anh lại không vào được trái nào sao!"

Cậu không đánh banh phía bên mình mà lại di chuyển về phía Vương Thanh.

"Em thích trái bi xanh xanh này..." Cậu đánh một ánh nhìn quỷ quyệt lướt qua mắt hắn rồi cuối gập người xuống, mông lại nhấc lên cao. Tư thế đó vô vàng khiêu gợi, cặp mông tròn lẳng cứ hướng về phía đũng quần Vương Thanh mà khiêu chiến.

"Con mẹ nó, Vương Thanh, mày thật không có tiền đồ..." Vương Thanh tự chửi bản thân một câu, xong quăng gậy chạy đến ôm eo, áp thân hình to lớn của mình vào lưng Phùng Kiến Vũ. Tiểu Thanh tử trong lớp quần cũng được thế, cạ cạ vào rãnh mông.

"Làm gì vậy, anh không chơi nữa sao?"

"Chơi chứ... Chơi... em."

"Không phải anh không muốn em sao?" Đại Vũ quỷ quyệt hờn trách.

Vương Thanh cắn lên vành tai người trước mặt.

"Còn không phải do em cố tình câu dẫn anh."

"Em nào có..."

"Còn không phải..." Tay hắn luồng xuống tà áo, vào trong xoa xoa cặp mông đầy đặn, "...đến quần lót cũng không mặc, Đại Vũ, em càng ngày càng hư rồi..." tay nắm lấy thằng em vợ vuốt ve.

"Còn không phải do anh dạy đi..." Đại Vũ nhỏm người, tách vòng tay Vương Thanh, ngăn cản hoạt động của hắn, xoay người, mặt đối mặt, tay vòng qua cổ người yêu.

Đôi mắt to trong vắt như hồ thu, giờ đang ánh lên một nét say mê, gợi tình đến khó tả. Bốn mắt nhìn nhau, Vương Thanh như chìm sâu vào tình yêu và dục vọng, môi hắn liền lao tới cướp lấy bờ môi Bảo Bối của hắn, ngấu nghiến, cuồng say. Đôi lưỡi quấn lấy nhau, mút nuốt từng giọt ngọt ngào.

"Quà của anh đâu?"

"Em còn không đủ làm quà cho anh sao?" Đôi mắt cậu chớp chớp, long lanh, nhưng mời gọi.

Hắn cười nhếch mép.

"Vậy... hôm nay, em có kêu than, anh cũng không tha cho em."

Hắn ôm eo, nhấc bổng Phùng Kiến Vũ ngồi trên bàn bi, nâng một chân gác lên đó, phất lên tà áo, để lộ ra bộ phận riêng tư, xinh đẹp mà chỉ có Vương Thanh hắn mới được nhìn ngắm và nâng niu.

"Của em, cũng đã cứng hết rồi này... Vũ Vũ, anh sẽ cưng chiều nó." Hắn khụy chân, quỳ xuống đất, một bàn tay ôm đùi, một tay nắm chặt gậy như ý của Phùng Kiến Vũ, cho hết vào miệng, hết nuốt vào nhả ra, lại dùng lưỡi mân mê đầu khấc, liếm đến hòn bi, và cả cửa mật. Đại Vũ ôm đầu Vương Thanh, thở dốc,...

"Thanh... ca."

"Em thích không?" Hắn đứng lên, mò tay vuốt qua cơ bụng sáu múi săn chắc, tiến lên sờ nắn hai hạt đậu nhỏ xinh, hắn tiếp tục liếm láp, cắn nhẹ chúng khiến hơi thở của Đại Vũ càng lúc càng mạnh, phát ra tiếng rên khẽ...

"Thanh Nhi, để Vũ ca phục vụ anh." Cậu đưa chân, chà chà lên thắc lưng Vương Thanh, cho đến khi hai lớp quần được rũ bỏ, kéo tay hắn lên ngồi cạnh cậu. Phùng Kiến Vũ, bò hẳn lên bàn, đầu cuối xuống, tay nâng niu niềm tự hào của hắn, dùng cái miệng nhỏ của mình, làm hắn sung sướng đến phát điên.

"Đại Vũ, Bảo Bối, cái miệng của em, ngày càng giỏi rồi... Anh còn đang muốn nhiều hơn."

Vương Thanh đưa tay lên miệng mút rồi lần tìm cửa mật của Phùng Kiến Vũ.... Một ngón tay nhè nhẹ đút vào...

"Thiên na, Bảo Bối, không ngờ, em còn chuẩn bị đến nước này... anh hôm nay có lẽ sẽ làm chết em..."

"Hôm nay, quà của anh, tất cả cho anh, chiều anh hết..."

Hắn bước xuống, kéo người Đại Vũ sát đến cạnh bàn, nâng lên hai chân cậu, để lộ ra cửa hang hun hút. Hắn đưa đầu khấc cọ nhẹ, rồi cho hẳn vào, Phùng Kiến Vũ hai tay bấu lấy vai hắn.

"Thanh ca, sâu quá, từ từ..."

"Có thể vào bên trong em, cùng em hòa làm một như vậy, là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của anh."

Hắn di chuyển hông, cứ từ từ rồi nhanh dần, chuyển động tỷ lệ thuận với âm thanh phát ra từ cả hai người.

"Thanh ca..."

"Chặt quá, em muốn nhanh hơn không?"

"Thanh... từ từ... chậm...một chút."

"Hôm nay ai cho em thân mật với người khác..." Hắn vừa nói, vừa thúc mạnh.

"Aa....Thanh a..."

"Anh không thích. Em biết không. Em chỉ là của anh, của anh..." Lại một cái đâm sâu, tưởng chừng như đến tận cùng.

".....mmmmm...." Đại Vũ cắn lấy vạt áo.

"Bảo Bối, anh thích nghe tiếng em, đừng chịu đựng... anh yêu em..."

"Em sắp không được..."

"Anh cũng vậy.... cùng nhau đi."

Khoái cảm tuôn trào, hai người cùng nhau lên đỉnh của hạnh phúc.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, sau một trận cuồng nhiệt hôn môi, Vương Thanh lại ẵm Đại Vũ xuống đất, cúi người cậu rạp xuống bàn bi, và một lần nữa....

Rồi lại rũ bỏ tất cả những thứ vướng víu, ôm cậu vào phòng ngủ, và một thêm một lần nữa...

"Thanh nhi, hôm nay đủ rồi, em mệt lắm rồi..."

"Phùng Kiến Vũ, em là của anh..."

"Ai nói em là của anh...?" Cậu vuốt mặt hắn, âu yếm, "chúng ta là của nhau. Thanh ca, chúc mừng tốt nghiệp. Em yêu anh."

"Chúc mừng tốt nghiệp mèo con."

----------------------------------------end-----------------------------------------

Phụt máu chưa?????? mấy xô rồi????





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro