2. Hà Nội, em & tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas sắp xếp lại vali hành lí. Năm nay được sếp duyệt cho nghỉ được 5 ngày phép nên Vegas tranh thủ mua vé về Hà Nội thăm nhà. Cũng đã 3 năm chưa về, phần do công việc đi đây đi đó, phần về lần nào cũng bị mẹ càm ràm chuyện kết hôn, tự dưng lại nản không muốn về.

Vegas là con út trong nhà có 2 chị gái lấy chồng trong Nam. Chỉ có Vegas là chưa có gia đình mặc dù vừa bước sang tuổi 27. Bố Vegas là thương binh, qua đời 10 năm trước. Mẹ lại không chịu vào Nam sinh sống, bà bảo ở đâu quen đó, khí hậu miền Nam không hợp với mẹ. Thế là bà ở lại Hà Nội, nuôi vài con gà con vịt, mỗi tháng có tiền thương binh, tiền của Vegas gửi vào. Gần đó có đứa cháu họ chạy ra chạy vào trông chừng bà.

Vegas về không gọi điện trước, anh muốn mẹ bất ngờ. Tự dưng về Hà Nội lại thèm món bún ốc nhồi hương vị quê nhà, thèm gối xôi khúc. Mấy năm làm kỹ sư công trình đi đây đi đó, ăn rất nhiều món ngon, nhưng trong lòng vẫn là nhớ về Hà Nội, nhớ những cơn mưa và cả nhớ về một người..

- Thế sao về mà không gọi mẹ, mẹ nấu bún ốc cho ăn
- Thèm bánh đa cua thôi.
- Lại khéo sáng nay nhà bên cái Hà cho mẹ ít cua xay. Mẹ nấu cho anh ăn nhé. Đi làm sao lại gầy thế

Vegas đem vali để vào phòng ngủ của mình. Rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại vào bếp phụ mẹ. Vegas nấu ăn không giỏi nhưng về cơ bản thì biết làm. Trai Hà Nội vốn thanh lịch lắm đấy

- Thế lần này về không dẫn người yêu ra mắt mẹ sao
- Mẹ, có thể đừng nói chuyện này không.
- Hay là anh còn yêu cái ngữ kia hở. Nhà bên đấy chẳng ra gì đâu
- Mẹ. Chuyện qua rồi
- Thế mẹ hỏi anh, thế có phải có những người lính như bố anh nằm xuống đổi lấy độc lập, thì những người như nhà đấy có được ăn trắng mặc trơn không mà khinh rẻ nhà mình, còn không chịu gả con trai qua đây. Mẹ mà cần cái ngữ mới giàu 1 tí đã lên mặt.
- Mẹ, được rồi mẹ
- Nhưng bây giờ bên nhà ấy bị báo ứng rồi đấy. Ông ta bị tai biến nằm 1 chỗ, con dâu bị người ta lừa chơi hụi gì đấy, mất cả chục tỷ, vợ chồng nó đưa nhau ra tòa. Còn nữa nha, thằng Pete mà anh yêu nó đấy. 2 năm trước nó gả cho gia đình môn đăng hộ đối lắm, làm cỗ ăn cưới gần 50 bàn đấy. Kết quả thì sao, thằng ấy vừa nghiện rượu vừa cờ bạc. Đánh thằng Pete nhập viện mấy lần vì ghen. Nó ôm.con chạy về nhà bên này, thằng kia vác dao sang hăm dọa này nọ.
- Pete khổ vậy sao mẹ ?
- Mẹ không có ghét thằng Pete mà mẹ không ưa cái nết của bố mẹ nó. Ngày trước xem thường con, còn bảo con nhà thương binh thì không có tương lai. Giờ thì hay rồi, tương lai gì đó có tồn tại đâu
- Mẹ..
- Thằng Pete nó li dị chồng vào năm ngoái sau khi bị thằng kia nhậu say ghen tuông dùng dao bầu chém vào lưng, cũng may được đưa vào bệnh viện. Giờ nó ôm con gái 2 tuổi, thuê mặt bằng nho nhỏ bán bún mọc dọc mùng đấy. Mấy hôm nó gặp mẹ, nó đều cúi đầu im lặng.

Vegas nghe mẹ mình kể lại, trong lòng không biết là dư vị gì. Nhà anh và nhà Pete cùng chung con đường mà khác ngõ. Học chung trường ĐH, được xem là đàn anh khóa trên, đàn em khóa dưới. Rồi cũng yêu đương, cũng hẹn hò. Nhà Vegas được xem là gia đình bình thường, ở căn nhà gỗ cũ, trong khi nhà Pete mái ngói đỏ tươi. Ấn tượng về Pete là người dễ ngại ngùng, nói năng nhỏ nhẹ và lễ phép lắm. Lại có niềm đam mê vô tận với các món ăn.

Những ngày cuối tuần, Vegas mượn chiếc xe máy cà tàng của anh họ chở Pete đi ăn phở cuốn, có khi ăn bún thang, bún chả cá, rồi uống càphe trứng. Dự định sau khi ra trường, Vegas xin việc làm, tích cóp tiền sang hỏi cưới Pete. Không ngờ bố mẹ Pete biết chuyện yêu đương hẹn hò của con trai mình, thế là sang tận nhà Vegas dùng lời lẽ xúc phạm mẹ, và cả người bố quá cố kia của anh. Mẹ anh giận quá bảo cấm tiệt Pete bước chân sang bên này.

Cả 2 chia tay nhau mà không nói được lời gì luôn. Điện thoại Pete bị tịch thu, đi học thì có người đến trường canh giữ. Lần cuối Pete lén trốn chạy đi tìm Vegas, đôi mắt sưng đỏ ôm chặt anh không buông

- Vegas, dẫn em đi. Anh đi đâu em đi theo đó. Em yêu anh. Vegas, đừng bỏ em.

Vegas khi đó vẫn còn rất tức giận chuyện bố mẹ Pete lên tiếng xem thường những người lính hi sinh 1 phần xương thịt bảo vệ hòa bình độc lập. Nên Vegas đã gỡ cánh tay đang ôm chặt mình ra

- Xin lỗi em. Tôi nghĩ là tôi không yêu em như tôi đã nói. Sau này em đừng tìm tôi nữa..

Hôm đó trời lại đổ cơn mưa bất ngờ. Vegas vội vàng đi về, bỏ lại sau lưng người con trai mà anh yêu thương nhất. Giờ nghĩ lại năm đó anh đã không đủ bình tĩnh nên đã nói những lời tổn thương Pete như vậy.

Còn 1 ngày nữa về lại Sài Gòn, Vegas muốn ở nhà nằm nghỉ ngơi, nhưng lại không biết nghĩ gì quyết định bắt xe ôm đến quán bún mọc dọc mùng của Pete. Mặt bằng không lớn, kê 2_3 bộ bàn ghế. Khách đến mua khá đông. Vegas chọn cho mình 1 cái bàn trống rồi ngồi xuống. Pete gói bún xong cho khách về, liền đứng dậy đến bàn Vegas ngồi. Cậu nhẹ giọng vui vẻ hỏi

- Anh dùng gì ạ
- Chào em, lâu rồi không gặp

Pete đứng sững 1 lúc lâu, dường như có chút ngại ngùng, cậu nhỏ giọng lí nhí đáp lại

- Anh Vegas...anh vẫn khỏe ạ. Đã lâu không gặp

Vẫn nét thẹn thùng, vẫn nhân dáng cao gầy nhưng nụ cười vui vẻ ngày nào đã không còn thấy. Trên trán cậu có 1 vết sẹo mờ, nghe mẹ kể là do người chồng nát rượu kia dùng chai bia đập vào đầu, khâu 10 mũi, để lại 1 vết sẹo, Pete dùng tóc mái mình che lại. Cậu tỏ ra bất ngờ và lúng túng vì không nghĩ gặp lại Vegas ở đây.

- 1 tô bún như ngày trước.

Ngày trước trên chiếc xe máy cà tàng kia, Pete ôm chặt eo Vegas, ngồi phía sau kể hết 1 tràng các món mình thích ăn. 36 phố phường Hà Nội ngày ấy vừa đẹp vừa nên thơ. Nhưng giờ mọi thứ đã khác rồi.

Sáng Vegas đón xe ra sân bay, bất ngờ khi gặp Pete đang bế con gái đón đường anh. Cậu đưa 1 hộp nhựa gói kĩ bằng nilon, trịnh trọng đưa cho Vegas

- Gửi anh, chả cá Lã Vọng, 1 ít quà quê mong anh nhận. Không biết còn dịp nào có thể gặp nhau thế này. Em..em chúc anh nhiều sức khỏe và..thành đạt

Vegas lên máy bay mà lòng nặng trĩu nỗi niềm riêng. Em nói đúng, lần này trở về Hà Nội không biết đến bao giờ tôi trở lại. Hà Nội của tôi, tôi yêu Hà Nội và yêu cả em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro