3. yêu thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Porsche gọi đến bảo cuối tuần sẽ họp lớp, tôi đã định từ chối. Không phải vì tôi sắp xếp công việc không được mà là tôi sợ khi gặp lại anh. Nghe nói anh mới trở về từ nước ngoài và vẫn còn quen Tawan. Nói sao bây giờ nhỉ, tôi , anh và Tawan vốn là bạn chơi thân từ hồi cấp 3 cho đến lên ĐH

- 3 chúng ta mãi là bạn thân nhé
- Ừ.

Dưới sân trường ngày ấy 3 người chúng tôi cùng nắm tay nhau và đưa ra định ước về tình bạn. Cho đến 1 ngày, Tawan nói với tôi

- Này Pete, tớ nghĩ tớ nghĩ tớ thích Vegas rồi. Cậu sẽ ủng hộ tớ chứ, phải không
- À..ờ...tất nhiên rồi

Tôi nhìn ánh mắt của Tawan khi nói về Vegas, thật sự rất vui. Ừ, thì  tôi sẽ ủng hộ cho họ với cương vị 1 người bạn vậy

- Pete, chúng ta ra sân bóng rổ xem Vegas tập luyện đi
- Được

Vegas rất thích thể thao nhất là bóng rổ. Tôi rất thích nhìn anh ấy chơi môn thể thao này. Tôi mua 1 chai nước cầm theo

- Vegas, cậu thật cừ. Nước của cậu

Tawan là người nhanh chân chạy lên đưa chai nước cho Vegas. Tôi vội giấu chai nước mình mua cho anh ấy ra sau lưng. Cứ như người thừa thải vậy

- Tôi mời 2 cậu ăn trưa nhé

Căntin trường giờ này khá đông học sinh xuống ăn. Vegas là người xông xáo tìm chỗ ngồi cho 2 chúng tôi

- Đây. Cơm cari của

Tôi vừa định giơ tay ra đón lấy dĩa cơm cari mà mình thích ăn, nhưng vẫn là Tawan nhanh hơn

- Vegas, cám ơn cậu nha. Sao cậu biết tớ thích ăn cơm cari vậy
- À..là đoán được thôi. Còn Pete, cậu..thích ăn gì, tôi gọi cho cậu
- 2 cậu ăn trước đi, tớ tự gọi món cũng được

Vẫn là tôi trở nên người thừa rồi. Từ sau lần ăn ở căntin ấy, khi đi chơi cùng, tôi luôn cố tình tách ra tạo điều kiện cho Tawan và Vegas đi cùng nhau, mặc dù trong tim đang nhỏ máu. Vừa đau vừa khó chịu lại muốn khóc .

- Hôm nay là trận thi đấu của Vegas, mà thầy lại giao cho tớ phân loại chồng tài liệu này. Tớ muốn cổ vũ cho Vegas
- Cậu đi đi. Tài liệu của thầy, tớ giúp cho.

Dù sao thì sự có mặt của tôi hay không có mặt, vegas cũng sẽ không quan trọng, bởi vì có Tawan rồi.

Trong suốt thời gian ngồi sắp xếp tài liệu, tôi luôn nguyện cầu trong lòng đội Vegas sẽ thắng, và hình dung ra dáng vẻ anh ấy chạy trên sân bóng rổ. Thì ra cảm giác yêu thầm là như thế này.

Kết quả đội Vegas chiến thắng giành giải quán quân, cả đội kéo nhau đi ăn mừng, Tawan vui vẻ cùng đi theo họ. Tôi đứng trên hành lang lớp học nhìn Vegas cười nói đi cùng mọi người.

Thì ra khi ở bên cạnh Tawan anh ấy cười nhiều như vậy.

Chúng tôi thi Đ.H, Tawan chọn trường cùng với Vegas, trường của tôi cách xa hơn 1 chút. Mỗi tháng 3 chúng tôi gặp mặt, cùng nhau đi ăn. Và Tawan luôn kể cho tôi nghe cậu ấy học cùng ngành cùng lớp với Vegas như thế nào, 2 người bọn họ có những chuyện vui vẻ ra sao. Vegas cũng ậm ừ nối tiếp câu chuyện.

Vegas đi du học. Tôi nghe tin này mất ngủ mất 3 đêm. Mặc dù mang tâm tư yêu thầm, nhưng ít ra tôi vẫn còn gặp Vegas mỗi tháng 1 lần. Nhưng giờ có lẽ đã không còn cơ hội đó nữa rồi.

Hôm tiễn Vegas ra sân bay, lần duy nhất không thấy Tawan vì cậu ấy bảo trong nhà có việc. Tôi giữ nụ cười bạn bè

- Vegas, cậu...đi bảo trọng
- Chỉ có như vậy thôi ? Pete, không có lời nào muốn nói với tôi sao ?
- Giữ gìn sức khỏe và học tốt

Thật ra tôi muốn nói với Vegas, tôi yêu anh ấy, muốn ôm và muốn 1 lần bày tỏ nhưng rồi vẫn là thôi.

Porsche là bạn của chúng tôi, khi lên ĐH tôi và Porsche lại thi cùng trường nên quãng thời gian ĐH kia chúng tôi khá thân. Porsche là người vui tính cởi mở, lại là đứa kết hôn sớm nhất trong nhóm bạn. Người Porsche kết hôn là Pí Kinn, Pí Kinn rất cưng chiều cái tính khùng điên của Porsche, chưa kể Porsche thường làm trò con bò này nọ mà Pí Kinn vẫn dịu dàng với bạn trai mình. Những lúc như vậy tôi lại có chút tủi thân. Bởi Vegas là người chu đáo tử tế không kém Pí Kinn là nhiêu

Tôi đến địa điểm họp lớp trễ hơn giờ mời. Vì Porsche nói quá nên không đi không được. Lúc tôi đến mọi người đã có mặt đầy đủ, kể cả Vegas. Nhưng tôi không thấy Tawan đi cùng

- Pete, bên này. Bên cạnh Vegas còn chỗ trống ấy

Porsche nhiệt tình kéo tôi ngồi cạnh anh ấy. Nhiều năm không gặp, Vegas trưởng thành không ít, nhưng vẫn là gương mặt tuấn lãng đôi mắt màu trà in sâu trong tim tôi

- Xin chào. Lâu rồi không gặp

Tôi vờ như bình thường nở nụ cười xã giao ngồi xuống bên cạnh Vegas

- Ừm.

Bầu không khí có chút gượng gạo nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Tâm tư nhiều năm không dám bày tỏ tình cảm cho đến giờ tôi cũng không nói với Vegas. Biết đâu anh ấy có bạn trai rồi cũng nên. Nghĩ vậy nên tôi uống khá nhiều rượu

- Vegas, phiền cậu đưa Pete về dùm nhé
- Được

Porsche bàn giao tôi cho Vegas đâu ra đấy mới yên vị trên xe Pí Kinn về nhà

- Chìa khóa xe !

Khi say rồi thì lá gan cũng lớn hơn. Tôi nhìn người trước mặt, Vegas của tôi vẫn luôn là người tử tế, người đàn ông đứng dắn nhất mà tôi yêu. Tôi đưa tay chạm lên gương mặt đầy nam tính kia, rồi kiễng 1 chân hôn lên cánh môi nhiều đêm thầm tưởng tượng

- Thích 1 người thật khó

Và rồi tôi gục lên trên vai Vegas. Lúc tỉnh lại đã là trưa hôm sau. Nhìn căn phòng lạ lẫm này tôi biết không phải đang ở nhà mình

- Còn đau đầu không.
- Vegas !
- Ừm. Nhà của tôi. Đêm qua Pete say đến ngủ gục nên phải đưa về đây
- Cám ơn.
- Không có gì muốn nói với tôi sao ? Pete ?
- Nói gì..
- Nụ hôn đêm qua, và cả câu nói thích tôi ?
- ...
- Pete, có biết tôi chờ đợi câu nói này của em bao lâu rồi không .

Thì ra Vegas cũng thích tôi từ lâu, nhưng vì tôi luôn tạo khoảng cách còn có trốn tránh không nói thật cảm xúc của mình nên Vegas nghĩ tôi không yêu anh ấy

- Xin lỗi anh, Vegas. Là bởi vì em đã không can đảm bày tỏ với anh. Chúng ta đã bỏ lỡ nhiều thời gian như vậy
- Vẫn không muộn. Pete, lần này để anh được bày tỏ và chính thức theo đuổi em nhé.

Chúng tôi đan 10 ngón tay lồng vào nhau. Quá khứ đã bỏ lỡ cơ hội bên nhau. Nhưng hiện tại và tương lai sau này sẽ không như vậy nữa.

Ngoài kia bầu trời trong xanh hơn mọi ngày, và tình yêu của tôi và Vegas cũng sẽ tươi sáng như vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro