Chủ nhật 29/5/20XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


20 năm, ta xem nàng như một quân cờ... trên bàn cờ giang sơn.

Ta biết nàng đã làm gì, hy sinh những gì... nhưng ta không thể đáp lại.
Ta đa nghi... ta biết.

Ta mù quáng... ta biết.

Ta tàn nhẫn... ta biết.

Ta phụ nàng... ta cũng biết.

Đứng trên ngôi cao nhìn xuống hàng vạn người đang quỳ sụp dưới chân. Ta vừa thoả mãn... lại có chút như trống rỗng...

Chắc giờ độc đã ngấm... Nàng có trách ta không?

Nhắm mắt lại, đầu vẫn hướng về phía tiểu viện cô hoạnh...

Ta nhớ năm nàng 15 tuổi, nàng hỏi ta...

" Giữa giang sơn và ta, ngươi chọn cái nào?"

Lúc đó, ta chọn giang sơn. Nàng chỉ mỉm cười: " Sẽ có lúc, ngươi thà phụ ta... chứ không thể phụ giang sơn"

Dù vậy, khi đó nàng vẫn đi theo ta, cúi đầu nghe ta thao túng, nhận lấy mọi uất ức cũng không một lời oán than.

Bật cười thê lương, nhận ra rằng... Đến khi gió lạnh quét qua bia đá... ta mới hiểu... nàng là vì ai...

Nếu được làm lại một lần nữa, cứ xem đây là chấp niệm ích kỷ của ta... dù vẫn cứ khiến nàng chịu tổn thương...

...Ta vẫn muốn nắm lấy tay nàng...

Quả đông lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro