Chủ nhật 22/5/20XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta vì hắn...

...đánh đổi cả tuổi thanh xuân.

...âm thầm dẹp bỏ mọi chướng ngại.

...chẳng quản ngày đêm phò tá lên ngôi.

...không ngại đem bản thân nhúng chàm trong tay kẻ khác.

Để rồi... hắn đền đáp ta bằng một chung rượu độc...

Mọi tâm tư suốt 20 năm, hoá ra chỉ một chung rượu là đủ xoá nhòa... Ta bỗng muốn cười, lòng lại thoáng thấy sợ...

Cười: vì giễu bản thân ngu ngốc, giờ mới nhận ra trong lòng hắn từ đầu chỉ có giang sơn, không có ta... hay ít nhất là chưa từng có ta...

Sợ: không phải bản thân sợ chết, chỉ sợ lòng dạ Đế vương sao tàn nhẫn quá... chẳng lẽ hắn chưa từng nghĩ, ta sẽ không hại hắn, dù phải chết đi chăng nữa... ta cũng không thể hại hắn...

Khi độc ngấm vào tận xương tủy, hắn vẫn không xuất hiện, ta cũng không trông ngóng nữa, nặng nề khép mi...

Ta lại thấy hắn... năm đó, ta chỉ mới 15 tuổi...

" Theo ta đi! Khi ta thành Hoàng đế, ta sẽ lấy nàng!"

Khoé mắt ươn ướt, không biết đó là máu hay nước mắt, ta thẫn thờ tự nhủ với lòng...

Nếu được làm lại một lần nữa, ta sẽ không nắm lấy tay hắn...

Quả đông lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro