Thứ 5 19/5/20XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm đó, ta 5 tuổi...
" Nương, đợi ta lớn ta sẽ xin a mã cưới người!"
Khi đó, người chỉ cười, nhìn ta, tay không rời mảnh vải đỏ...

Năm đó, ta 15 tuổi...
" Nương, ta đoạt được túc cầu rồi, người ta nói... chỉ cần cầm theo túc cầu đến cầu hôn, nhất định sẽ thành công!"
Khi đó, người vẫn mỉm cười không nói gì, chăm chú hoàn thành mảnh vải đỏ thêu dở...

Năm đó, ta 20 tuổi...
" Nương, ta phải ra trận rồi, người đợi ta! Nhất định phải đợi ta đấy!"
Khi đó người cũng chỉ cười, xếp những mảnh vải đỏ vào rương đồ...

Năm đó, ta 30 tuổi...
" Nương, ta... ta về rồi! Ta đã hứa... hứa sẽ trở về cưới người mà..."
Khi đó... người cười. Lạnh dần trong vòng tay ta, suốt bao nhiêu năm... người cuối cùng cũng chịu mở miệng nói với ta...
" Ta nhớ ngươi..."

Nàng nhớ hắn...
Nhớ năm hắn 5 tuổi, nàng 15. Hắn nói lời non nớt, nàng cũng cười xem như trò đùa trẻ con, không hay bản thân đã bắt đầu dao động...
Nàng nhớ hắn...
Nhớ năm hắn 15 tuổi, nàng 25. Lén nấp sau tế đài, nàng giúp hắn đoạt túc cầu, để rồi ngây ngốc nghe những lời hắn nói, ngắm đôi mắt sáng như sao của hắn...
Nàng nhớ hắn...
Nhớ năm hắn 20 tuổi, nàng 30. Chỉ có thể cười nhìn vào gương mặt kiên định ấy, nàng hốt hoảng nhận ra... Dù là cả một đời, nàng đã định phải đợi hắn...
Nàng nhớ hắn...
Nhớ năm hắn 30 tuổi, nàng 40. Cuối cùng nàng cũng đợi được hắn...
...Đợi... để nói

Năm nay, ta 70 tuổi...
" Nương, ta sắp gặp lại người rồi..."
Khi đó, ta lại thấy người, trong bộ áo cưới đỏ luôn đặt trong rương, người mỉm cười đưa tay về phía ta...
Lần này, nụ cười đó chỉ trọn vẹn dành cho ta...

Quả đông lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro