Chap 41 : Anh Muốn Quà Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ nhìn mèo nhỏ nào đó vui vẻ ngồi bóc quà bạn bè tặng cùng quà của fan tặng mà buồn cười

" anh đó từ từ thôi 19 rồi mà sao như trẻ con vậy"

Con mèo nào đó bỗng dừng lại móng vuột ngồi im bất động, cậu giật mình vôi đến gần khẽ ôm lấy anh

" sao vậy tiểu Khải? Em chỉ đùa thôi mà"

Người trong lòng cậu quay lại liếc cậu một cái sắc lạnh

" quà của anh đâu? "

" hả? "

" em chưa tặng quà anh"

Thiên Tỉ bật cười hôn nhẹ lên trán anh

" anh muốn quà gì? "

Bỗng nhiên Tuấn Khải nhảy dựng lên cách xa cậu năm mét

" anh làm gì đó"

" anh anh không cần quà nữa"

Nhớ đến năm ngoái moan quà sinh nhật cậu tặng làm anh liệt giường hai ngày liền giờ anh vẫn còn sợ nha

" tiểu Khải ngốc lại nghĩ linh tinh gì rồi"

Cậu khẽ đến gần ôm lấy anh, Tuấn Khải vẫn phòng bị muốn đẩy cậu ra

" anh nói không cần quà nữa mà"

" sinh nhật sao không cần quà cho được, mau nói cho em biết anh muốn quà gì nào"

" được rồi anh chỉ muốn em cùng anh ăn bánh kem "

" chỉ vậy thôi? "

" chỉ vậy thôi "

Đi đến gần bánh kem trên bàn cậu sắt một miếng ra đĩa đem đến cho anh

" tiểu Khải a"

Ai đó như mèo nhỏ cực kỳ nghe lời há miệng nhỏ ra hết sức đáng yêu

" ưm ngọt quá"

Thiên Tỉ nhìn cảnh tượng trượng trước mặt không kìm nén nổi khẽ hôn lên môi anh mút mát vị ngọt béo của bánh kem còn đọng lại trong khoang miệng anh.

" ư... ưm"

Khi hai người buông nhau ra bên môi Tuấn Khải đã vương một sợi chỉ bạc như có như không mê hoặc

Thiên Tỉ như ma xui quỷ khiến đem bánh kem quệt lên cần cổ trắng ngần của anh

" a em làm gì vậy? "

Câu hỏi của anh vừa rứt cậu đã hành động thay cho câu trả lời.

Cậu tinh tên gặm cắn cổ anh giống như thưởng thức mỹ thực mút mát để lại hàng loạt dấu hôn dụ hoặc

" ưm Thiên Thiên đừng... ư mai anh còn có hoạt động nữa"

Liếm hết kem trên cổ anh cậu bế bổng anh lên đi vào phòng tắm

" em biết rồi chúng ta tắm chung nhé, chỉ tắm thôi em hứa"

...

Và kết quả là trong phòng tắm cậu đem anh ăn sạch ヘ(^_^)ヘ vâng đừng bao giờ tin một con sói không ăn thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro