Chap 42 : Bất Ngờ Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tuy rằng sinh nhật của Tuấn Khải tổ chức muộn hơn một ngày nhưng được tổ chức ở Trùng Khánh quê hương của anh nên anh vẫn rất vui vẻ.

Mọi chuyện gần như đã được sắp xếp ổn thoả từ tiếp mục, sân khấu, trang phục của anh

Nhưng mà đêm ngày hai mốt sau khi nhận được tất cả lời chúc và quà tặng anh vẫn chằn chọc chẳng ngủ được

* cốc cốc*

" giờ này rồi sao vẫn còn người gọi cửa? "

Tuấn Khải nghi hoặc đi đến cạnh cửa nhìn qua ngoài lỗ ngắm cửa, bên ngoài chỉ thấy một người cầm bóng bay, những quả bóng sặc sỡ che đi khiến anh nhìn không rõ khuông mặt người đó.

" dáng người quen quá có khi nào là Thiên Thiên, mà không đúng mai Thiên Thiên mới bay mà"

Tuấn Khải lo lắng suy nghĩ đủ điều

* reng reng* tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên

" ai vậy? "

Một khoảng im lặng lâu đến mức anh nghĩ là antifan quấy rối thì bỗng nhiên người ngoài cửa vang lên tiếng trả lời với tông giọng chầm ấm quen thuộc

" em, mở cửa đi tiểu Khải"

Ngay lập tức anh mở cửa ra, trước mắt anh là hình bóng quen thuộc bao lần ôm lấy anh

" Thiên Thiên"

Cậu bỏ khẩu trang ra mỉm cười đồng điếu ấm áp hai bên má

" tiểu Khải sinh nhật vui vẻ"

...

Đem bóng bay vào phòng cậu mặc khẽ quấn chúng vào thành ghế tựa rồi ôm chầm lấy anh, hít hà mui thơm thân quen từ người anh

" nhớ anh quá"

" sao em lại đến, không phải mai em mới bay sao? "

" sao nào, em đến anh không hoan nghênh à? "

" không có anh chỉ là tò mò"

Cậu cúi xuống thơm nhẹ lên trán anh đầy ôn nhu

" em muốn tặng anh một bất ngờ"

" Thiên Thiên... "

Tuấn Khải cảm động mắt anh long lanh ánh nước nhìn cậu

" ngốc sao lại khóc rồi "

Cậu cưng chiều giúp anh lau nước mắt

" không có anh chỉ là mắt đổ mồ hôi thôi, không có khóc"

" rồi rồi em biết rồi bảo bối của em"

Cậu ôm lấy anh nâng niu như chân bảo, trong lòng cậu lúc này là cả thế giới cậu chỉ muốn mãi mãi ôm lấy anh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro