Đoản 2: Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng hôm nay thật huyền ảo, nhẹ nhàng lướt qua ô cửa sổ. Dừng lại một chút chíu xuyên rèm cửa, mang chút sương mai rọi thẳng vào phòng. Cậu tỉnh giấc, ngọ nguậy trong chiếc chăn . Cảm thấy không thoải mái, vì  à?  Cậu là người chúa ghét dậy sớm, vậy mà hôm nay nắng đã rọi sớm vào mặt cậu, làm cậu cảm thấy có chút bất mãn thôi!! 
" Sao không ngủ tiếp? Hửm? " - Anh tỉnh giấc sau một màn lăn lộn của cậu. Tay ôm thân hình nhỏ bé cậu vào lòng, mắt vẫn nhắm
" Nắng!  Thật khó chịu " - Cậu có chút ủy khuất. Thật ủy khuất
" Áp mặt vào,  sẽ không khó chịu nữa " - anh ôm chặt cậu vào lồng ngực
" Khó thở "
Cậu lập tức đẩy anh ra, ngồi bật dậy nhìn anh
" Nếu không muốn ngủ nữa thì cứ nằm yên cho anh ôm nào. Anh vẫn chưa muốn dậy "
Anh trực tiếp kéo tay cậu xuống. Nhanh như chớp ôm cậu lại môth lần nữa.
" Ngoan, nằm yên "
Anh vuốt ve mái tóc nâu đen của cậu, hương thơm nhè nhẹ làm anh cảm thấy thật dễ chịu . Cậu nằm yên bên anh, mỉm cười nhắm mắt lại mong sẽ chợp mắt thêm một xíu
" Tuấn Khải " - cậu vẫn là không thể tiếp tục tìm lại giấc ngủ, liền mở miệng
" Hửm? "
" Em có chuyện muốn nói "
" Em nói đi. Anh vẫn nghe! "
Thanh âm cậu dần trở nên nhỏ đi, nghẹn lại ở cổ, khó khăn nói ra từng chữ
" Em...vẫn...yêu...anh"
" Ngốc tử nhà em. Hôm nay bày đặt sến súa. Có phải là tỏ tình với anh không? " - anh càng ôm chặt cậu vào lòng, trong lòng anh hiểu, hiểu cậu đang muốn nói gì
" Vậy thì anh...anh... "
" Anh biết!  Nằm cạnh anh xíu nữa thôi. Có được không? "
Cậu chưa kịp nói hết câu, đã bị thanh âm anh lấn áp
" Được " - cậu gật đầu
Không hiểu bây giờ anh nghĩ gì? Cậu nghĩ gì? Nhưng có lẽ bây giờ điều cần thiết nhất của họ là muốn kéo dài, kéo dài khoảng thời gian này...
" Tiểu Thiên!  Có phải sau này em sẽ rất hạnh phúc? "
Cậu lắc đầu " Sẽ không. Thiếu anh em làm sao có thể "
" Vậy có thể vì anh mà ngoan ngoãn ở đây. Mọi việc để anh lo, có được hay không? "
" Không được. Họ sẽ rất khó xử. Cô ấy sẽ rất đau lòng "
" Anh sẽ không đau lòng? "
" Nhưng anh biết em yêu anh mà " - cậu rời khỏi vòng tay anh, ngồi đối diện nhìn anh, nhìn anh đang nhắm mắt
" Được rồi. Đã bảo nằm yên mà " - một lần nữa anh ôm cậu vào lòng. Vòng tay càng siết chặt hơn nữa
Thật sự rất khó chịu. Ai có thể hiểu được cái cảm giác lúc này của cậu. Ai có thể thống trị trái tim anh như cậu đã từng làm? Ai có thể chứ? 
Đồng hồ trên tường điểm 8h. Cậu hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng
" Anh cứ ngủ tiếp đi. Em phải đi lấy vợ rồi! "
Anh lặng người gật đầu, thỏ thẻ bên tai cậu
" Hứa với anh sẽ hạnh phúc!  Hứa với anh phải tự chăm sóc mình! Hứa với anh phải thật cứng rắn có biết không? "
" Được! " - cậu gật gật " Em hứa với anh "
" Ngoan. Để anh ôm em một chút nữa!"
Anh không muốn mở mắt, vì anh sợ khi đối diện với anh, cậu sẽ bật khóc. Anh sợ cậu khóc, anh sẽ rất đau lòng. Hơn thế nữa, nếu anh nhìn thấy cậu chắc chắn rằng, anh sẽ ích kỷ mà giữ cậu lại.
* Hạnh phúc em nhé. Anh vẫn mãi ở phía sau ngắm nhìn em. Sẽ luôn bên cạnh em. Khi em muốn quay lại, anh vẫn đứng ở đây chờ em. Vì trái tim anh, mãi mãi thuộc về em. Anh yêu em! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro