Đoản 3 : Lời từ chối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ngày trước anh không nghĩ nhiều mà nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia, và dùng đôi tay của anh ôm ấp thân hình nhỏ bé kia vào lòng.  Thì có lẽ, bây giờ anh không phải đứng ở nơi đây mà lặng nhìn cậu ở một nơi khác. Nơi có gió lạnh !!
* Một năm trước *
" Em thích chơi bóng rổ sao? " - anh nhìn cậu đang chăm chú nhìn đội bóng trong sân khẽ hỏi
" Không em chỉ thích nhìn người khác chơi thôi! " - cậu quay lại mỉm cười trả lời anh, rồi lại tiếp tục nhìn về phía sân
Vì một câu nói " Em chỉ thích nhìn người khác chơi thôi " của cậu, anh đã  quyết tâm học chơi bóng rổ. Đúng 1tháng sau, anh đã làm được!
...
" Thiên Tỉ! Em thích gấu bông đến vậy sao? " - anh đứng cạnh cậu nhìn cậu nhìn con gấu trong lồng kín
" Ừm!  Em thích nó! " - cậu gật đầu
" Tại sao em lại thích nó? " - anh nhìn theo hướng nhìn của cậu
" Vì nó sẽ là người cất giữ bí mật cho em và sẽ không bao giờ tiết lộ cho ai biết cả "
" Vậy!!  Tại sao em lại không mua nó? "
" Vì em muốn sau này, người em yêu ôm nó đến tặng em. Để những bí mật đó em có thể san sẻ với người đó mà không phải là gấu bông! "
Anh khó hiểu nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu của anh dần dần hiện rõ ...
" Anh không hiểu đâu. Đi thôi! " - nói rồi cậu kéo tay anh đi...
Tối đó, anh quay lại cửa hàng mua con gấu đó.
...
..
.
Hôm nay, cậu và anh dạo quanh công viên
" Thiên Tỉ!  Bộ mặt anh dính gì hay sao? " - anh sờ sờ mặt mình ánh mắt dò hỏi
" Không! " - cậu mỉm cười lắc đầu
" Vậy tại sao lại nhìn anh như thế? "
" Đơn giản, em thích nhìn mặt ngây ngô của người em yêu thôi "
Tim anh chợt đập nhanh hơn, loạn hơn. Có phải cậu vừa nói " người em yêu " không?  Là anh?  Có phải cậu nói anh là người cậu yêu phải không?
" Tuấn Khải!  Em yêu anh. Thật sự rất yêu anh. Anh có yêu em không? " - cậu bỗng cúi mặt, thỏ thẻ với anh
Cái gì??  Thật sự là cậu đang tỏ tình với anh? Thật sự là cậu yêu anh?
" Thiên Tỉ!  Anh xin lỗi " - anh mỉm cười từ chối " anh... "
" Được rồi. Em hiểu rồi. Chúng ta đi dạo xíu nữa rồi về nhé! " - cậu chen ngang câu nói của anh. Vì có lẽ, cậu đã đoán được câu trả lời của anh rồi. Cậu có xíu hụt hẫng bước đi trước
* Ngốc!  Dỗi rồi sao?  Anh không muốn người anh yêu phải chủ động như thế. Anh muốn lời yêu đó được anh nói ra. Muốn nghe em nói lời " Đồng ý " thôi có biết không *
Anh mỉm cười chạy theo cậu. Bắt chuyện với cậu, để làm lãng đi chuyện lúc nảy! 
...
Ngày hôm nay, sinh nhật cậu. Anh diện sơ mi trắng, quần âu, giày đen. Trên tay cầm theo đóa hồng, ôm theo con gấu bông đã mua đến nhà cậu. Dự định của anh sẽ làm cậu bất ngờ, sau đó sẽ dẫn tay cậu đến sân bóng rổ. Sẽ trổ tài với đường bóng và sau đó là cầu hôn cậu!! 
Đến nhà cậu, anh nhấn chuông. Mẹ cậu bước ra
" Tuấn Khải hả con? " - bà mở cửa nhìn anh
" Dạ, con chào cô . Có Thiên Tỉ ở nhà không ạ? "
" Con không biết gì sao ? "
" Dạ? Con không hiểu ý cô ạ? "
" À đúng rồi, con không biết là đúng rồi "
" Có chuyện gì vậy ạ? "
Tim anh, chợt đập mạnh. Lo lắng từ đâu đổ dồn vào anh.
" Tiểu Thiên, nó đi Mỹ rồi con "
Anh trố mắt, không tin vào những gì mình đã nghe. Có phải anh nghe lầm có đúng không? 
" Đi ..đi.. Mỹ.. Là khi nào vậy ạ? "
" Hôm qua.  Chỉ mới hôm qua thôi "
" Tại sao em ấy lại không nói cho con biết chứ ? "
" Cô cũng không biết. Cô có hỏi nhưng nó chỉ mỉm cười rồi nói " không cần thiết " thôi "
Có phải là cậu đang trêu anh. Nói với anh là vậy đi. Anh thật sự không còn đứng vững rồi
" Tuấn Khải. Con không sao chứ ?" - bà lo lắng nhìn anh
" Thưa cô, con về !"
Anh cúi đầu rồi rảo bước rời đi. Anh lang thang trên con phố đầy ánh đèn, rồi rẽ vào sân bóng rổ anh đã cất công chuẩn bị vì cậu..
* Thiên Tỉ? Nói cho anh biết. Có phải em không còn yêu anh? Có phải lời " xin lỗi " của anh hôm đó đã làm em thất vọng? Chẳng lẽ, em lại không biết anh yêu em? Tại sao, lại không cho anh cơ hội để tự bày tỏ chứ? *
Anh gào thét. Nước mắt tự dưng chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của anh. Anh là đang đau lòng? Chắc chắn thế, vì anh yêu cậu! 
Anh quyết định qua Mỹ tìm cậu, một tháng rồi lại hai tháng, đến ba tháng vẫn không một thông tin gì về cậu. Anh hụt hẫng trở về nước. Và anh cũng đâu ngờ,ngày anh ở sân bay trở về nước có cậu ở đó. Cậu đứng một góc xa đó nhìn anh! 
* Tuấn Khải! Em muốn anh biết được lời xin lỗi không tùy tiện có thể nói ra. Và em muốn anh có thể nhận ra anh yêu em đến thế nào!!  Nếu có duyên, còn nợ. Ba năm sau chúng ta lại gặp mặt. Tạm biệt thanh xuân hôm qua của em! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro