Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11) #Tạ Liên:"Tam Lang. Ta thấy có hơi lạnh."

Hoa Thành lấy 1 tấm áo choàng dày lớn, bao bọc thân y, bonus thêm cái ôm đầy nhẹ nhàng, ôm trọn Tạ Liên vào lòng mình.

        #Ngụy Vô Tiện:"Lam Trạm. Ta thấy lạnh a. Lạnh tới nỗi chỉ có ngươi mới sưởi ấm cho ta được. Ngươi mau ôm ta nha. Ôm ngươi ta mới thấy ấm lên được."

Lam Vong Cơ:"Ừm"

       #Thẩm Thanh Thu:"Băng Hà. Ta thấy có hơi lạnh..."

Lạc Băng Hà:"Sư tôn. Ta nghe nói vận động nhiều giúp cơ thể mau ấm lên đó. Hay sư tôn với ta cùng vận động....trên giường nha?"

Thẩm Thanh Thu:"..." 

Thẩm Thanh Thu:"Không cần đâu. Ta không thấy lạnh nữa rồi."

    *Sư Thanh Huyền:"Minh huynh. Minh huynh. Ta cũng thấy lạnh lắm a."

Hạ Huyền:"Lạnh thì mặc thêm áo vào."

Sư Thanh Huyền:"..." Sao huynh chẳng lãng mạn gì hết vậy?       

12) Dưới lớp khăn voan, Tạ Liên nhìn thấy một bàn tay đang đưa ra. Từng đốt ngón tay rõ ràng, đốt thứ ba thắt một sợi chỉ đỏ đẹp đẽ.

Nên đưa hay không? Tạ Liên sau một hồi chần chừ liền đưa tay ra. Bàn tay kia đỡ y nhẹ nhàng, như thể sợ làm đau y. Người kia dẫn y đi ra khỏi kiệu hoa, từng bước đi không nhanh không chậm, đi cùng với tốc độ của y.

Tạ Liên chỉ có thể cúi đầu xem xét. Nhược Da vẫn luôn chờ phát động. Đi được một lúc Tạ Liên bỗng nghe thấy

...tiếng pháo nổ?

Tạ Liên lắng tai nghe kĩ hơn. Thực sự là tiếng pháo nổ, ngày càng rõ ràng, lại còn có tiếng trống chiêng thi nhau nổi lên một cách vui vẻ, có nhịp điệu rõ ràng. Tạ Liên thậm chí còn thấy một loạt xác pháo đang nằm dưới đất. 

Tạ Liên nghĩ thầm:" Không lẽ Qủy tân lang này sau khi cướp tân nương còn muốn tổ chức lễ thành hôn cho mình và tân nương sao?"

 Người kia dẫn y đi qua một ngạch cửa, thêm vài bước đột nhiên dừng lại. Đột nhiên có tiếng hô lớn:

"GIỜ LÀNH ĐàĐẾN. MỜI TÂN LANG TÂN NƯƠNG VÀO BÁI."

Tạ Liên:"..."

"NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA."

Tạ Liên:"..." Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra???

Mặc Hương Đồng Khứu:"CẮT. LỘN CẢNH RỒI. HOA THÀNH! NGƯƠI ĐANG DẪN TÂN NƯƠNG ĐI ĐÂU ĐẤY HẢ? SAI KỊCH BẢN RỒI. NÚI DỮ QUÂN Ở HƯỚNG NGƯỢC LẠI KIA MÀ. NGƯƠI TRỞ VỀ DIỄN LẠI MAU LÊN."

Hoa Thành:"Chậc. Sắp thành thân rồi mà."

Tạ Liên:"..."

13) Nếu mỗi người có một cái smartphone, trong kho ảnh của họ có gì?

Hoa Thành: ảnh Thái tử Điện hạ và ảnh chụp chung của 2 người (lần nào cũng thay sương sương vài cái thẻ nhớ thôi).

Tạ Liên: ảnh Hoa Thành, ảnh Phong Tín và Mộ Tình, ảnh chụp phong cảnh Tiên Kinh, ảnh phong cảnh nhân gian, ...đủ kiểu ảnh chụp nhưng không nhiều (Lí do: dung lượng máy quá ít vì lâu chưa được nâng cấp).

Phong Tín + Mộ Tình: ảnh Thái tử Điện hạ và một số ảnh chụp linh tinh khác, trong đó còn có cả ảnh chụp món ăn do Tạ Liên làm.

Linh Văn: ảnh công văn giấy tờ, ảnh sổ sách, ảnh chi tiết nhiệm vụ, ảnh chi phí sửa chữa, ảnh thống kê danh sách các thần quan, ảnh hồ sơ,...

Bùi Minh: ảnh các nữ thần quan, ảnh các nữ quỷ, ảnh các nữ nhân. Ngoài ra còn có ảnh chụp chung của mọi người và một số ảnh khác.

Sư Vô Độ: đa phần là ảnh tiểu đệ Sư Thanh Huyền của mình. (nhưng mà cũng phải thay mấy cái thẻ nhớ liền)

Sư Thanh Huyền: ảnh tự chụp, ảnh chụp chung với Hạ Huyền, ảnh chụp chung với ca ca Sư Vô Độ, ảnh chụp chung với các thần quan, ảnh chụp phong cảnh ở nhân gian, các quán rượu,...

Hạ Huyền: ảnh gia đình, ảnh đồ ăn và ảnh chụp chung với Sư Thanh Huyền (do Sư Thanh Huyền lấy máy hắn chụp, và vẫn ở trong máy do bận ăn uống nên quên xóa).

Thích Dung: ảnh tự chụp, ảnh Thái tử biểu ca và ảnh chụp các "tác phẩm nghệ thuật" như rừng cây treo xác người lộn ngược hay món ăn từ thịt người của hắn.

Bạch Vô Tướng: ảnh chụp cảnh người khác bị hành hạ dưới tay mình (có máu S cao).

Quân Ngô: ảnh công văn giấy tờ, ảnh mọi người ở Ô Dung và ảnh các thần quan ở Tiên Kinh.

Quyền Nhất Chân: ảnh Dẫn Ngọc.

Dẫn Ngọc: ảnh Quyền Nhất Chân lúc bé, ảnh mọi người ở đạo quán, ảnh chợ Qủy và một số ảnh khác.

Bùi Túc: ảnh Bán Nguyệt và ảnh chụp thông tin nhiệm vụ trên Tiên Kinh.

Bán Nguyệt: ảnh Bùi Túc, ảnh Hoa tướng quân, ảnh các món ăn tự tay làm và ảnh phong cảnh.

Mai Niệm Khanh: ảnh các bàn cờ mạt chược và những người chơi cùng.

14) Ngụy Vô Tiện khi chưa được hiến xá có lần lang thang tới chợ Qủy chơi. Hắn đi loanh quanh từ gian hàng này đến gian hàng kia, thấy ở đây cái gì cũng có. Hắn còn đang nghĩ xem không biết chỗ nào có bán phù chú trừ tà hay không, đột nhiên thấy một gian hàng sách nhỏ lọt thỏm một góc. Hắn tò mò tới gần, phát hiện ra gian này chỉ bán đúng một loại sách, số lượng lại không nhiều, nhưng đều là sách mới. Toàn bộ sách này đều chỉ bày trên một tấm vải lớn. Ngụy Vô Tiện cầm lấy một cuốn, lật lật thử vài trang.

Ngụy Vô Tiện: "Ồ. Quyển này cũng thật thú vị nha. Không ngờ ở đây cũng có bán thể loại sách này. Nếu có thể ta rất muốn đem thứ này cho Lam Trạm coi a. Nghĩ tới bản mặt y lúc đọc cái này cũng thấy thú vị rồi. Hahaha."

Ngụy Vô Tiện lật lại trang bìa, ngắm nghía cái tiêu đề sách.

Ngụy Vô Tiện:"Hể? Là "Xuân Sơn Hận" sao? Cũng không tệ. "Nguyên tác: Liễu Minh Yên", "Nhà xuất bản Thương Khung Sơn phái". "

"Đúng vậy"- Giọng nói của nữ chủ gian hàng sách vang lên.-"Đây là bộ sách nổi tiếng nhất do đại thần Liễu Minh Yên sáng tác. Tính đến nay bộ sách này vẫn đang được mọi người ưa chuộng và săn đón rất nhiều. Ở chỗ chúng tôi, không ai là không biết về cuốn sách này."

Ngụy Vô Tiện:"Thật vậy sao? Ta cũng nên nghiên cứu một chút chứ nhỉ?"

Nữ chủ gian hàng:"Khách quan cứ tự nhiên. Giá thành của cuốn sách là..."

Bỗng nhiên một nhóm quỷ trị an khu chợ đi tới, vây quanh gian hàng sách, một trong số chúng lên tiếng:

"Không phải chúng ta đã bảo ngươi không được bày hàng ở đây sao, Sa Hoa Linh?"

Sa Hoa Linh:"Nếu không phải vì Đại Vương đuổi ta đi, chỉ còn cách nhận đi bán sách thì ta vẫn còn ở cái nơi này sao?"

Nhóm quỷ:"Thành chủ đã đưa ngươi giấy phép buôn bán chưa. Mà hàng vừa ít vừa ế như này cũng đòi bán sao? Còn không mau đi khỏi đây?"

Sa Hoa Linh:"Ế cái đầu ngươi. Rõ ràng vừa có người đến mua sách. Người ta còn chưa kịp trả tiền các ngươi đã tới đây ngăn cản. Xùy, xùy. Các ngươi mau cút để ta buôn bán. Đừng cản trở công việc của ta." 

Sa Hoa Linh hướng qua Ngụy Vô Tiện, chợt thấy hắn đã quay lưng đi từ lúc nào. Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa vẫy tay với Sa Hoa Linh.

Ngụy Vô Tiện:"Aiya. Thật ngại quá. Ta có lỗi với cô nương rồi. Kể từ khi xuống đây, ta chẳng thấy ai đốt tiền cho ta cả. Nên giờ ta một xu cũng không có. Thôi chờ đến khi nào có tiền ta sẽ mua sau nha."

Sa Hoa Linh:"..." 

Nhóm quỷ:"Giờ thì ngươi đi được rồi chứ?"

Sa Hoa Linh:"..." Ta sẽ ghi nhớ chuyện này. Tên kia sau này ta nhất định phải tính sổ với hắn.

Tất nhiên là cơ hội này sau đó không hề xảy ra.

poor Sa Hoa Linh.

15)Linh Văn:"Bùi Túc! Tướng quân nhà ngươi đâu? Ta đang tìm hắn giải quyết công văn mà không thấy."

Bùi Túc:"Bẩm đại nhân. Tướng quân đang đi uống... À, đi giải quyết trọng sự. Tiểu thần không rõ bao lâu mới xong ạ."

Linh Văn:"..."Trọng sự gì chứ. Ngươi vừa định nói là hắn đi uống rượu với nữ nhân dưới trần gian đúng không? Bùi Minh ngươi được lắm. Đẩy hết công văn cho ta để được đi tán nữ nhân sao. NGƯƠI ĐƯỢC LẮM BÙI MINH.

Bùi Túc nhận thấy có luồng sát khí đáng sợ ngay trước mắt mình, vội cáo từ. Sau đó không quên báo lại với Bùi Minh khi thấy Bùi Minh trở về. 

Bùi Minh cảm thấy hôm nay thời tiết thật đẹp a.

Còn có thấy một cơn giông bão không nên chạm vào đang tới gần a.

Mà lại còn hướng thẳng vào mình a.

Thôi xong. Tàn cmn đời rồi.

To be không tình yêu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro