Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6) Khi còn bé, Thích Dung cực kì yêu quý và ngưỡng mộ Thái tử biểu ca của mình, ngày nào y cũng tìm cơ hội gần gũi và nói chuyện với Tạ Liên.

Tạ Liên đi học.
Thích Dung:"Biểu ca, ta muốn học cùng ca."

Tạ Liên đi đọc sách.
Thích Dung:"Biểu ca, ca thích đọc cuốn nào, đệ đi lấy giúp ca."

Tạ Liên đi luyện võ.
Thích Dung:"Woa. Biểu ca thật mạnh mẽ. Ca, ta lấy nước uống giúp ca."

Tạ Liên luyện kiếm.
Thích Dung:"Đường kiếm của biểu ca thật đẹp, là đẹp nhất, không ai sánh bằng."

Tạ Liên đi dạo bên ngoài cung.
Thích Dung:"TẤT CẢ TRÁNH HẾT RA. THÁI TỬ BIỂU CA CỦA TA ĐANG TỚI. AI DÁM CẢN ĐƯỜNG BIỂU CA LIỀN BIẾT TAY TA."

Tạ Liên dùng bữa.
Thích Dung:"Biểu ca, ta cũng muốn dùng bữa. Ca có muốn dùng thêm món gì khác để đệ kêu người đi làm?"

Tạ Liên đi tắm.
Thích Dung:"Biểu ca, biểu ca. Đệ chà lưng giúp ca nha."

Tạ Liên đi ngủ.
Thích Dung:"Biểu ca, đệ không  muốn ngủ một mình. Đệ ngủ với ca nha."

Tạ Liên:"..." Đứa nhỏ này cũng thật quá quấn người a.

7) Tạ Liên:" Mộ Tình, ngươi trợn mắt lên như vậy không thấy mỏi sao?"

     Phong Tín:"Điện hạ, hắn cho dù có mỏi mắt cũng muốn trợn trắng lên bằng được."

     Mộ Tình trợn mắt lên đầy khinh bỉ:" Thì có làm sao. Ta muốn trợn mắt lên nhìn ngươi bại dưới tay ta đấy Cự Dương tướng quân."

    Phong Tín:"Còn chưa biết ai bại dưới tay ai đâu. Có khi lúc ấy ngươi mới phải nhận thua trước ta đó Quét Nhà tướng quân."

   Mộ Tình:"Ngươi được lắm. Có dám rút kiếm ra phân thắng bại không? Ta cho ngươi cơ hội đầu hàng trước luôn đấy."

   Phong Tín:"Ngon nhào vô. Ngươi mới phải đầu hàng trước."

 Và sau đó một trận chiến (quen thuộc như cơm bữa) giữa 2 vị võ thần nổ ra. Không ai trong 2 người không dốc toàn lực ra mà đánh, cứ như sợ đối phương thiếu đòn vậy.

   Tạ Liên:"..." Haiz, lại nữa rồi.

1' sau đó, dưới sự giảng hòa đầy yên bình của Tạ Liên, trận chiến đã ngừng lại. Ngày hôm ấy, 2 vị võ thần (dưới sự giám sát của Tạ Liên) đã nắm tay nhau "vui vẻ" trở về Tiên Kinh, vừa đi vừa chơi nối thành ngữ. Và các vị thần quan trên Tiên Kinh đã được 1 phen hoảng cmn hồn. Có lẽ đây là dịp hiếm gặp cũng như khó quên nhất đối với họ.

Hôm sau mọi người không ai thấy bóng dáng Nam Dương tướng quân và Huyền Chân tướng quân xuất hiện đâu cả...

8) Linh Văn chân quân sau khi giải quyết một loạt các công văn giấy tờ liền trở về điện khi mọi người đều đã nghỉ ngơi. Nàng vừa mở cửa điện vừa xoa bóp vai, vừa thở dài như trút được gánh nặng:

- Haizzzz. Cuối cùng cũng xon---

Tức thì một tiếng "Rầm" vang lên, đồng thời một chồng giấy tờ, các trục giấy to có, nhỏ có thi nhau đổ xuống, còn có sổ sách dày mỏng các loại vương vãi xung quang, chôn vùi Linh Văn bên dưới.

Linh Văn:"..."*Lệ rơi thầm trong lòng* Ai khóc nỗi đau này...

9) Sư Thanh Huyền:" Minh huynh! Minh huynh! Ta nghe nói dưới hạ giới có rượu Thiên Tử Tiếu uống ngon lắm. Huynh cùng ta xuống hạ giới mua đi."

Hạ Huyền:"Không đi."

Sư Thanh Huyền:"Đi đi mà. Ta nghe nói ở dưới đó bán nhiều đồ ăn ngon cực k---"

Hạ Huyền:"Còn chờ gì nữa. Mau đi thôi." 

Sư Thanh Huyền:"Hehe. Ta biết huynh sẽ đồng ý với ta mà."

*Tác giả: "Con quỷ đói kia, ngươi lấy đâu ra tiền mà mua lắm đồ ăn thế?"

Hạ Huyền:"Thanh Huyền trả hết."

Tác giả:"..."

Sư Thanh Huyền:"Tiền bạc đối với ta không là vấn đề nha. Ca ca ta luôn cho ta rất nhiều a."

Tác giả:"..."

10) Sư Thanh Huyền:"Minh huynh. Huynh cùng ta biến thành nữ nhân rồi xuống hạ giới chơi đi."

Hạ Huyền:"Không"

Sư Thanh Huyền:"Huynh biến ra nhất định sẽ đẹp mà. Ta cũng biến nữ rồi nè, huynh cũng làm theo đi chứ. Rồi chúng ta sẽ trở thành 1 cặp song đại mỹ nhân a. Mua đồ ăn cũng được nhiều hơn đó."

Hạ Huyền:" Chỉ lần này thôi đấy."

Sư Thanh Huyền:"Minh huynh. Chúng ta cũng nên đổi cách xưng hô cho phù hợp chứ nhỉ? Huynh có thể gọi ta là Huyền muội hoặc Sư muội đều được. Còn huynh thì sẽ là Minh muội hoặc là Nghi muội nha. Huynh muốn được gọi như thế nào?"

Hạ Huyền *lập tức biến trở về thành nam nhân*:"Thôi ngưng. Đừng có gọi ta như thế."

Sư Thanh Huyền:"Ấy Minh huynh đừng mà. Aizz đang đẹp thế này. Ta không nói vậy nữa. Huynh mau biến nữ với ta đi. Vui mà."

Hạ Huyền:"Không"

*Hoa Thành:"Nghi muội nha." *cười đểu*

Hạ Huyền:"Đừng có gọi ta như thế. "*lườm**gằn giọng đầy tức tối*

Hoa Thành:"Ngươi tin ta tăng thêm tiền nợ lên không?"

Hạ Huyền:"Hở?Vì sao?"

Hoa Thành:"Vì ngươi lườm ta, còn lên giọng với ta nữa."

Hạ Huyền:"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro