Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   1) Tạ Liên:" Tam Lang! Ta vừa mới thử nấu một món mới. Đệ nếm thử xem liệu có vừa miệng hay không?"

 Tạ Liên đem một đĩa đựng vật-thể-không-xác-định màu đen đen xanh xanh, vẫn đang bốc khói (hắc ám) nghi ngút đặt trên bàn, rồi lấy một đôi đũa đưa cho Hoa Thành, dáng vẻ vô cùng chờ mong. Hoa Thành không chút do dự vừa ăn vừa khen:

- Tay nghề của ca ca ngày càng tốt nha. Món ăn rất ngon.

- Thật sao? Trong bếp vẫn còn nhiều lắm. Ta còn làm phần cho mọi người nữa.

Đúng lúc ấy, Thích Dung đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy Hoa Thành và Tạ Liên liền rất tự nhiên mà khẩu nghiệp:

- Con mẹ nó lại đụng các ngươi. Đôi cẩu nam nam này thật chướng mắt. Mẹ nó cẩu chúng mày đi chết hết đ...

Thích Dung còn chưa chửi đã đời đã bị một gắp thức ăn trên đĩa từ tay Hoa Thành phi một cách chuẩn xác vào mồm. Và thế là, Thích Dung lập tức nôn ọe ra ngay sau đó như một phản xạ tức thì đã tôi luyện theo năm tháng. Để rồi sau khi nôn hết những thứ còn sót trong dạ dày, Thích Dung liền lăn ra đất ngất xỉu, trước khi ngất còn để lại một câu:

- Đụ má chúng mày...

Cốc Tử vừa mếu máo vừa lay Thích Dung liên tục: " Huhu cha ơi cha mau tỉnh dậy đi mà."

Tạ Liên:"..." Ngon đến độ ngất đi luôn sao?

 2) Hạ Huyền:" Hoa Thành. Bí kíp làm giàu của ngươi là gì thế?"

      Hoa Thành:" Ngươi muốn biết sao?"

      Hạ Huyền:" Đương nhiên."

      Hoa Thành:" Ngươi trả hết nợ cho ta đi đã rồi ta nói cho."

      Hạ Huyền:"..."

3) Ngày trước, Tạ Liên vì mưu sinh mà từng đi đàn rong trên khắp con ngõ.

Hoa Thành:" Ca ca. Đệ muốn nghe thử tiếng đàn của ca ca."

Tạ Liên: "Nhưng ta đàn không được hay."

Hoa Thành:" Không sao. Chỉ cần là ca ca đàn thì nhất định sẽ hay."

Tạ Liên liền nghĩ một hồi, nhớ lại những giai điệu mà mình từng nghe qua. Vì đã từng chơi rất nhiều bài, nhất thời Tạ Liên không biết nên đàn bản nào. Hoa Thành đưa cho Tạ Liên một cây đàn cổ cầm. Tạ Liên đột nhiên nghĩ ra, quyết định đàn thử bài mình mới nghe được trên phố mấy ngày trước, liền chạm tay vào dây đàn, những âm thanh vang lên, hòa vào trong gió những nốt nhạc cao vút mà nhẹ nhàng.

Ở cách đó không xa...

Lạc Băng Hà: "Sư tôn, lần này chúng ta qua nhà Tam đệ không báo trước có ổn không?"

Thẩm Thanh Thu:"Không sao, dù gì chúng ta cũng còn có việc ở gần đây, tiện thể ghé qua thăm hỏi họ chút."

Lạc Băng Hà:"Sư tôn. Người có nghe thấy gì không? Hình như phía trước có tiếng đàn, nghe giai điệu có vẻ quen quen."

Thẩm Thanh Thu quả thật có nghe thấy, liền cố gắng nghe kĩ hơn.

Thẩm Thanh Thu:"..." Đây sao lại là Xuân Sơn Hận? Thế nào mà bản nhạc này đã truyền đến đây từ lúc nào rồi? Ôi không...*lệ rơi thầm trong lòng*

4) Lạc Băng Hà: "Sư tôn đối với ta vô cùng tốt."

     Mặc Nhiên:" Sư tôn ta là sư tôn tốt nhất."

     Lạc Băng Hà:"Sư tôn ta rất tài giỏi."

     Mặc Nhiên:"Sư tôn ta cái gì cũng biết."

     Lạc Băng Hà:"Sư tôn ta luôn chiều ta, thương ta nhất."

     Mặc Nhiên:"Sư tôn ta luôn quan tâm ta, luôn để ý ta."

     Lạc Băng Hà:"Ngày nào ta cũng tự tay nấu ăn cho sư tôn."

     Mặc Nhiên:" Ngày nào ta cũng tự tay làm những món sư tôn thích dành riêng cho người."

     Mai Niệm Khanh:" Ta cũng muốn đồ nhi làm một món cho ta."

     Tạ Liên:"Giờ con đi làm liền cho sư phụ."

     Phong Tín+Mộ Tình đứng bên cạnh chắp tay:"..." Quốc sư, bảo trọng.

*Lời tác giả: Xin giới thiệu, đó là Mặc Nhiên 2.0 trong "Husky và sư tôn mèo trắng của hắn". Mọi người đọc truyện này nha, tôi đọc hay lắm luôn, 1 lời khen ngợi là không đủ. Không dài lắm đâu, có hơn 300 chương thôi à =)))

5) Sau khi vụ Qủy Tân Nương kết thúc, có một hôm Tạ Liên nhớ tới lúc cô nương Lang Huỳnh trang điểm cho mình. Khi đó, Tạ Liên thấy tay nghề trang điểm của cô ấy thật tốt, thật khéo.

Tạ Liên:"Ta cũng thử học trang điểm xem sao. Ngoài những lúc bán đồng nát còn có thể trang điểm thuê cho các cô nương nữa."

Nam Phong+Phù Dao:"..." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro