[Hàng Trình] Day 5: #latenighttalks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2019.10.11

🐶: Trình Trình, chúc mừng em chính thức xuất đạo! Đinh Trình Hâm là tuyệt vời nhất. Yêu em. 💛

🐱: Cảm ơn anh, Hàng Hàng. 💛 Anh đang làm gì thế?

🐶: Đang nhớ đến em đây bảo bối. 🥺

🐱: 😒😒😒 Anh đã nhắn chúc mừng Nghiêm Hạo Tường chưa đấy? Thằng bé nhớ anh trai lắm đó.

🐶: Ừ anh nhắn ngay đây. Mà em làm vẻ mặt như thế là sao? Anh nhớ em thật mà. 😢 Trình Trình không nhớ anh sao?

🐱: Hứ. Ai thèm nhớ anh, đáng ghét. Cả tháng nay chẳng thèm gọi video call cho em một cuộc nào.

🐶: Em bận mà bảo bối, anh sợ em ngủ không đủ giấc lại đau dạ dày, nào có dám làm phiền em đêm khuya.

*🐶💛 is calling...*

- Giờ này còn gọi người ta làm gì?

- Nhớ em a, muốn nghe giọng em, muốn nhìn thấy em nữa.

- Chỉ được cái nói mồm là giỏi.

- Anh nói thật mà bảo bối. Bảo bối quay mặt vào đây anh xem xem có mất đi lạng thịt nào không nào.

- Hàng Hàng anh mới cắt tóc đó hả haha?

- Ò đẹp trai không?

- Học ai cái kiểu buồn nôn đá lông nheo rồi nháy máy thế kia hả?

- Thế mà có người đỏ mặt đấy. Nào, Trình Trình có thấy anh đẹp trai không?

- ...Đồ mặt dày.

- Mặt dày mới có thể đem em nắm trong tay chứ. Em đang ngồi ở đâu thế?

- Ngoài ban công này. Anh nhìn xem từ kí túc xá mới của bọn em nhìn ra đẹp không này?

- ...

- Hàng Hàng, mạng có ổn không thế? Sao anh không nói gì?

- Trình Trình, xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa năm đó cùng em xuất đạo. Xin lỗi vì không thể ở bên cạnh chăm sóc cho em.

- Chuyện đã từ bao lâu rồi chứ. Hoàng Vũ Hàng anh cứ trung thành làm người của Đinh Trình Hâm em là được rồi, ở đâu không quan trọng.

- Quãng thời gian vừa qua có nhiều lúc anh không nỡ gọi cho em, em biết không? Sợ nhìn thấy em khóc, thấy em khổ sở, mệt mỏi mà lại vô năng chẳng thể làm gì cho em ngoài vài câu an ủi.

- Hoàng Vũ Hàng, anh nghe em cho rõ này. Dù anh có ở bên thì mọi chuyện vẫn là em phải tự mình đối mặt. Anh cứ nói anh không làm được gì cho em, nhưng mà anh biết không. Mỗi lần tưởng chừng như không thể cố gắng nữa, chỉ cần một dòng tin nhắn từ anh, một tấm ảnh, hay một tin nhắn âm thanh là em lại thấy có đủ can đảm, đủ năng lượng để vượt qua từng chuyện từng chuyện một. Anh xem xem, không phải em đã đi được xa đến chừng này rồi sao? Không phải chúng ta đã đi được xa đến chừng này rồi sao?

- Trình Trình, anh cũng thế.

- Em biết, thế nên là anh đừng xin lỗi em nữa. Thấy có lỗi như thế thì phát bao lì xì cho em là được rồi haha.

"Đinh ca, Đinh ca, đi ngủ sớm đi nhé. Mai có lịch quay sớm đấy."

- Hàng Hàng em phải đi ngủ rồi. Anh cũng đi ngủ sớm đi nhé.

- Được rồi Trình Trình, em đi ngủ đi. Ngủ ngon và nhớ mơ về anh đấy nhé. Yêu em.

- ...Yêu anh.

- Em nói cái gì anh nghe không rõ?

- Không nghe rõ là chuyện của anh. Em cúp máy đây.

*cuộc gọi kết thúc*

🐱: Lớp trưởng của em là đẹp trai nhất. Yêu anh. 💛

*🐶💛 is typing*

*🐶💛 đã phát cho bạn bao lì xì 300 tệ*

*🐶💛 đã phát cho bạn bao lì xì 300 tệ*

*🐶💛 đã phát cho bạn bao lì xì 300 tệ*

🐱: Ê này em đùa đấy em không cần tiền đâu!!! Này!!!

*🐶💛 đã phát cho bạn bao lì xì 300 tệ*

*🐶💛 đã phát cho bạn bao lì xì 300 tệ*

*🐶💛 đã phát cho bạn bao lì xì 300 tệ*

🐶: Yêu em. Hẹn gặp lại em. 💛 Ngủ ngon, thân ái.

*🐶💛 đã phát cho bạn bao lì xì 300 tệ*

*🐶💛 đã phát cho bạn bao lì xì 300 tệ*

*🐶💛 đã phát cho bạn bao lì xì 300 tệ*

...

Thật ra bọn họ đã lâu rồi chưa thực sự được gặp mặt nhau. Nhưng mà bọn họ chính là đều có lý do để kiên trì, không phải cố chấp.

Chúc cho những người yêu nhau đều có thể đến được với nhau.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro