[Tường Lâm] Day 6: #foreheadkisses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bối cảnh nhà trẻ khi hai đứa bé ti hin.)

Hạ Tuấn Lâm, năm nay vừa bắt đầu đi học mẫu giáo. Mới sáng tinh mơ bé con đã có cái háo hức của những đứa bé sắp được đi học những năm đầu tiên. Bé được mẹ mặc cho cái áo bông màu hồng phấn có cái mũ tai thỏ, đeo cặp nhỏ chẳng có gì ngoài kẹo bánh, dắt tay mẹ đến trường.

Nghiêm Hạo Tường, năm nay cũng bắt đầu đi học mẫu giáo. Nhưng mà không như bao đứa bé khác, không biết bằng cách nào đã nhìn thấu cái sự khổ sở của mấy năm học hành tới đây, mà sáng bị gọi dậy mặt mũi cau có khó ở đến lạ. Mặc áo bông nhỏ đến cặp cũng không thèm xách, hai tay đút túi quần đeo cái mặt mo mà tới trường.

Lâm Lâm trước cái ngày này vẫn nghĩ, cái hôn của mẹ là ngọt ngào nhất. Tường Tường chung trường mẫu giáo, cau có khó ở, hôm nay mang sứ mệnh chứng minh Lâm Lâm sai rồi.

Tiểu Lâm được mẹ gửi cho cô giáo liền cất dép ôm cặp nhỏ bảo bối ra góc lớp ngồi. Mặt nhỏ đăm chiêu ra chiều suy nghĩ lắm, xem bây giờ ăn gì đây. Bên cạnh bỗng có một bạn nhỏ khác ngồi xuống. Lâm Lâm quay sang nhìn, lấy làm lạ lắm. Ai lại sáng sớm đã mặt mũi đen xì cau có thế này, hay bạn nhỏ này chưa ăn sáng nên đói bụng đây?

Nói gì thì nói, Hạ Tuấn Lâm chính là một bé ngoan, sẽ chia sẻ đồ ngon cùng bạn bè, như thế mới có thể có bạn cùng chơi. Mẹ ở nhà đã dặn bé con như thế. Tay nhỏ liền vói vào cặp, đầu cũng chui vào theo, lục lọi rồi lại lục lọi. Nghe tiếng sột soạt bên cạnh, Tường Tường khó ở liền quay sang xem xem. Cảnh tượng trước mắt, chính là có hai cái tai thỏ bông thò ra khỏ một cái cặp, cùng một thân thể bạn học nào đó mặc áo bông hồng phấn tròn vo.

Như không để tiểu Tường tò mò lâu, đôi tai thỏ rục rịch, cái đầu nhỏ chui ra khỏi ba lô. Một đôi mắt to thật to, tròn thật tròn, sáng long lanh, tiểu Tường đã nghĩ mình có thể thấy cả bản thân trong đôi mắt ấy. Tiếp đến là cái mũi be bé cùng khuôn miệng đang cười thật ngọt lộ ra hai chiếc răng thỏ. Tường Tường cao lãnh khó ăn khó ở ấy của trường mẫu giáo ấy thế mà thẫn thờ rồi.

- Bạn nhỏ này, có phải cậu đói không? Cho cậu này!

Nói rồi Hạ Tuấn Lâm đem hai tay nào nước cam nào bánh ngọt chìa ra trước mặt Nghiêm Hạo Tường. Giờ phút này, Nghiêm Hạo Tường bé con bỗng nhiên nghĩ, mẫu giáo thật ra rất vui nha. Khuôn miệng mấy phút trước còn đang trề ra bất mãn liền cười lên, nhìn con thỏ nhỏ trước mắt, nhận lấy bánh cùng nước cam rồi không quên cảm ơn.

Ăn bánh uống nước no say, Tường Tường nghiêm túc nhìn bạn thỏ nhỏ kế bên vẫn bận rộn với công cuộc chọn bánh kẹo của mình. Dù là một bạn nhỏ từ bé đã khó ở, nhưng tiểu Tường vẫn luôn ghi nhớ là phải lễ phép. Tiểu Tường nhìn bé thỏ, lại nghĩ, cậu ấy yêu bánh kẹo thế lại có thể chia cho mình, mình chỉ có cảm ơn thôi liệu cậu ấy có nghĩ mình nhỏ mọn, rồi không thèm kết bạn với mình không?

Khuôn mặt nhỏ nhắn bên này cũng nhăn lại, đầu cố gắng suy nghĩ xem xem mình yêu thích cái gì nhất, có thể chia sẻ cho bạn thỏ nhỏ này. Nghĩ ra rồi! Tường Tường nhớ mỗi ngày trước khi đi ngủ, mẹ ở nhà đều sẽ hôn lên trán bé một cái, cái hôn này chính là thứ Tường Tường thích nhất.

Nói là làm, Nghiêm Hạo Tường chính là một đứa trẻ quyết đoán như thế. Cậu bé leo xuống ghế đứng trước mặt bé thỏ nhỏ, cất tiếng hỏi.

- Bạn thỏ nhỏ, bạn tên gì thế?

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên từ đống bánh kẹo, chu miệng trả lời.

- Tớ tên là Hạ Tuấn Lâm, không phải thỏ thỏ đâu. Bạn nhỏ, cậu tên là gì?

- Nghiêm Hạo Tường.

Vừa dứt lời, Nghiêm Hạo Tường bé con cúi xuống, vén cả tóc mái trước trán của người ta lên, chu miệng đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhẹ. Xong nghiêm túc nói:

- Cái này là cảm ơn vì đã chia sẻ nước cam cùng bánh với tớ. Từ bây giờ chúng mình là bạn tốt nhé.

Lâm Lâm ngơ ngác cả rồi. Trên trán còn lưu lại độ ấm của cậu nhóc trước mặt. Tiểu Lâm bỗng nhiên nghĩ, liệu nếu đưa hết cả cái ba lô đồ ăn cho cậu ấy, có thể xin thêm vài cái hôn hôn trên trán không đây?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro