Đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam trở mình tỉnh dậy. Mồ hôi tuôn như suối, chiếc áo xám của anh đã ướt đẫm từ lúc nào. Cơn đau từ bụng dưới kéo đến, Nam tỉnh hẳn ngủ. Hai tay anh ôm lấy bụng, với lấy điều khiển điều hòa hạ thấp nhiệt độ.

Chắc hẳn là do cái bánh mì có mùi kì lạ mà anh ăn lúc tối. Nam chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh bước vào phòng tắm, cởi chiếc áo thun xám ra vứt vào máy giặt. Xả nước vòi hoa sen, Nam đưa tay gột rửa khắp người. Đến phần bụng bia lồi ra, anh dừng lại. Bình thường nó mềm mại lắm, nhưng hôm nay lại cứng rắn đến lạ. Hai tay anh xoa đều theo vòng bụng, trong khi cơn đau vẫn chưa dứt.

Khóa vòi hoa sen, tiếng nước chảy ngừng lại, Nam quấn chiếc khắn tắm quanh hông rồi tiến đến phòng bếp. Anh mở tủ thuốc, đưa tay lục tìm trong mớ thuốc lộn xộn, hai con mắt đảo quanh.

Những vỉ thuốc màu xám bạc rơi xuống đất, nhiều viên thuốc xanh đỏ rơi ra ngoài. Nam chán nản, ngồi xổm xuống, vơ bừa rồi để lên bàn ăn. Cơn đau lại ập đến dữ dội hơn. Nam thở dốc, ngồi bệt xuống, hai tay ôm lấy bụng.

Chết tiệt. Những viên thuốc tiêu hóa đã hết sạch từ bao giờ, chỉ còn vỉ thuốc trống trơn. Nam nhìn đồng hồ treo trên tường, mới hai giờ sáng. Bảy giờ sáng mai anh còn phải đi làm, nghĩ đến việc ra ngoài giờ này làm anh ngần ngại. Nam quay lại giường, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ.

Trằn trọc trên giường đến hơn ba giờ sáng, Nam vẫn chẳng thể chợp mắt. Đau đớn đã giảm bớt, nhưng vẫn âm ỉ khó chịu. Nam sờ chiếc bụng cứng rắn của mình, cố gắng xoa xoa để nó mềm mại lại nhưng chẳng có hiệu quả.

Nam gần như thức trắng đêm. Sáu giờ hai mươi, anh ngồi dậy khỏi giường như thường lệ. Đánh răng rửa mặt làm vệ sinh cá nhân trong vòng mười phút. Cơn đau đã giảm nhẹ, gần như không còn cảm thấy gì. Nam bước vào phòng ngủ, chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh trứng sáo và một chiếc quần âu màu xám. Lúc kéo chiếc quần lên tới bụng, anh phải nín thở. Chiếc quần vừa mua tuần trước đã trở nên chật chội. Trong vòng năm tháng gần đây, Nam liên tục phải mua quần áo mới vì cân nặng tăng đều. Anh cũng đã cố ăn uống điều độ hơn, không ăn đồ ăn nhanh mà anh luôn thèm nữa. Nhưng cân nặng vẫn chẳng thể về mức ban đầu, anh tăng tám cân chỉ trong vòng ba tháng.

Đúng bảy giờ bốn mươi, Nam khóa cửa nhà, đi xuống cửa hàng tiện lợi phía dưới mua một chiếc bánh mì, một cốc sữa nóng và hai vỉ thuốc tiêu hóa. Vốn trước đây anh chỉ thích uống cà phê, nhưng gần đây khẩu vị thay đổi, sữa nóng luôn làm anh dễ chịu hơn nhiều.

Trước khi ra khỏi cửa hàng, Nam nhìn thấy một đứa bé đang mua kẹo. Mắt phải anh bỗng nháy liên hồi, tim đập nhanh hơn một nhịp. Anh đã ngoài ba mươi tuổi, đã tính đến chuyện lập gia đình, có những đứa con đáng yêu của riêng mình. Anh cũng không giấu diếm mọi người mình là người đồng tính, dự định sẽ nhận nuôi một đứa con trai.

Cơn đau phần bụng dưới kéo anh quay lại thực tại. Anh uống hết cốc sữa rồi uống vội viên thuộc tiêu hóa, đi ra khỏi cửa hàng bước đến bến xe bus.

Đúng bảy giờ sáng, Nam đã có mặt ở cửa công ty. Lễ tân ở tầng trệt lên tiếng chào anh, anh cũng gật đầu lịch sự đáp lại. Bụng dưới càng ngày càng đau dữ dội, anh hướng đến thang máy, chỉ mong nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế êm ái của mình.

Chết tiệt, từ xa xa nhìn thấy tấm biển màu vàng, Nam chửi thề. Không phải hôm nay chứ, thang máy lại trục trặc. Cầu thang bộ là một lựa chọn bắt buộc và tồi tệ lúc này, nhất là trong khi phỏng làm việc của anh nằm ở tầng tám và viên thuốc tiêu hóa có vẻ chưa có tác dụng.

Nam chán nản cất từng bước chân nặng trĩu lên từng bậc thang một. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu xuyên qua ô cửa kính khổng lồ, nhảy nhót trên lan can bằng sắt, nhưng Nam chẳng còn tâm trí để ngắm nhìn nữa.

Lúc đến được tầng năm, mồ hôi đã thấm đẫm chiếc áo màu xanh của Nam. Anh khó nhọc tựa người vào tường, nhìn chiếc cầu thang như kéo dài vô tận trước mắt. Còn ba tầng nữa mới lên đến phòng làm việc, nhưng đôi chân của anh đã rã rời như chẳng thể điều khiển nổi nữa.

Mặc dù anh là nhân viên văn phòng bụng bia thật, nhưng bình thường cũng không đến nỗi trèo tám tầng cầu thang cũng không xong. Chẳng qua lúc này cơn đau đã làm anh yếu đi đáng kể, sức lực như bị rút từ từ khỏi cơ thể mình.

Mất mười phút vừa đi vừa nghỉ, Nam mới lên đến phòng làm việc. Đến khi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của mình, một cơn quặn bụng lại ập đến. Anh khom người, hai tay ôm lấy bụng dưới, hai chân dạng rộng ra trong vô thức. Tựa lưng vào chiếc ghế êm ái và điều chỉnh dáng ngồi vẫn chẳng làm cơn đau suy giảm, cảm giác đau đớn ngày càng tồi tệ hơn. Nam cố gắng chịu cơn đau, trong đầu nghĩ nó sẽ qua nhanh thôi hoặc nếu không anh sẽ xin về sớm và đi bệnh viện vào buổi chiều.

Từ nhỏ đến lớn, Nam chưa từng trải qua lần đau bụng nào kì lạ như thế này. Đến chín giờ sáng, từng giọt mồ hôi rơi xuống bàn phím từ trán của Nam, những con số nhảy nhót trên màn hình máy tính. Anh gần như đã chẳng thể cầm cự thêm giây phút nào nữa. Mặt anh tái lại trong khi gân xanh nổi lên trên trán.

Cảm giác đau đớn như có gì quẫy đạp ở bụng dưới, Nam lấy hai tay đỡ vòng eo mỏi nhừ của mình để đứng dậy, với lấy chiếc cốc nước của mình để làm dịu lại cổ họng đã khát khô từ sáng.

Vừa đứng vững dậy, cảm giác như thứ gì đang dần dần trượt xuống ở bên trong, một cơn đau kì lạ ập tới. Nam co người lại, hai tay bám lấy thành bàn cong lưng, phía sau có gì đó phun ra, khiến quần của Nam ướt đẫm.

Hoảng loạn và hoang mang, cơn đau khiến Nam không phân biệt được là do anh đái dầm hay là thứ gì vừa chảy ra. Đưa mắt nhìn quanh để chắc chắn không có ai nhìn thấy sự việc vừa xảy ra, anh ôm bụng nhanh chóng tiến tới phòng vệ sinh, đóng cửa buồng vệ sinh cuối cùng.

Khoảnh khắc tụt quần xuống làm Nam giật mình, dương vật của anh sưng đỏ từ bao giờ, ướt đẫm dung dịch trong suốt. Anh đưa tay lần mò xuống phía dưới, cảm giác lỗ hậu của mình đang phình ra, sờ đến đâu bỏng rát đến đấy. Nghĩ đến viên thuốc tiêu hóa mình uống lúc sáng, có thể nó đã phát huy tác dụng, anh ngồi xuống bồn cầu hai chân dạng rộng chuẩn bị giải quyết vấn đề.

Đau đớn chạy dọc sống lưng Nam, anh ngả người ra sau, dồn sức rặn mạnh xuống một lần, mong muốn tống thứ kì lạ đang dần trượt xuống ra ngoài. Hai hàm răng anh nghiến chặt lại, cơ hàm anh căng ra, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Hết hơi, cảm giác thứ đó vẫn mắc kẹt không di chuyển một chút nào, Nam ngả người sâu, thay đổi tư thế hai tay năm lấy đùi giơ cao hai chân trong không khí.

Đã hơn ba mươi phút ở trong phòng vệ sinh, Nam cảm thấy như hàng tiếng trời đã trôi qua vì đau đớn. Có thứ kì lạ nào đó đang mắc kẹt làm anh khổ sở vật lộn. Hai mắt anh bắt đầu mờ dần, đầu óc mất đi sự tỉnh táo.

"Này, anh ổn chứ?"

Giọng nói vang lên từ bên ngoài làm Nam giật mình. Anh nhận ra đó là giọng nói của Học, cậu đồng nghiệp ngồi bên cạnh mình. Hai người mặc dù chưa nói chuyện gì nhiều, nhưng Nam biết cậu ta vẫn luôn thích thầm anh. Trong buổi tiệc rượu liên hoan cuối năm ngoái của công ty, Học đã tỏ tình với Nam trong cơn say ngà ngà. Nam không đồng ý, cũng chẳng chối từ. Hai người lăn lộn với nhau suốt một đêm trên giường. Sáng hôm sau, lúc Nam tỉnh dậy, Học đã đi từ lâu.

Từ đêm định mệnh đó, Học tỏ ra quan tâm Nam hơn hẳn. Cậu ta làm đủ trò để thu hút sự chú ý của Nam, muốn anh trở thành người yêu của mình. Nam thấy cậu ta còn trẻ tuổi, mà anh lại chẳng muốn vui đùa, tình một đêm  chỉ nên dừng lại ở một đêm mà thôi. Anh cố gắng tránh mặt cậu, lạnh nhạt đáp trả lại những câu trả lời nhiệt tình của cậu, muốn cậu bỏ ý định tán tỉnh. Một thời gian sau, Học dừng lại thật, không còn tiếp cận Nam nữa, hai người quay về mối quan hệ đồng nghiệp bình thường.

Lan man trong dòng suy nghĩ, Nam bị tiếng đập cửa gấp gáp cắt ngang. Nam muốn mở miệng để đáp lại, nhưng chỉ có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ vụn vặt phát ra từ cuống họng.

Học đang ở bên ngoài lo sốt vó. Cậu nôn nóng muốn vào trong, liền dùng thân hình cao to của mình đập vào cửa thật mạnh, đến lần thứ ba, cái chốt rơi xuống.

Cảnh tượng trước mặt làm Học bàng hoàng. Nam đang ngồi trên bồn cầu trong khi không mặc gì phía dưới. Chiếc quần âu và quần lót anh mặc lúc sáng đã ướt đẫm được vắt sang một bên. Hai chân anh giơ cao trong không khí, gương mặt đỏ ửng vì đau đớn. Học chuyển tầm mắt xuống dưới, nhìn thấy lỗ hậu sưng đỏ và căng tròn đang bị kéo giãn của Nam mà giật mình. Nơi đó còn đang rỉ ra một ít nước màu vàng và máu loãng.

Nam vì đau đớn mà đã mơ màng, hai mắt khép hờ, hai bàn tay nắm chặt đùi trong đến trắng bệch.

Mất khoảng một phút Học mới nhận ra chuyện gì đang diễn ra trong này. Nam đang chuyển dạ, anh chuẩn bị sinh con. Đúng. Nam, một người đàn ông, chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng.

Học vỗ nhẹ vào hai má của Nam, cố gắng đánh thức anh dậy, trong khi dùng một tay mát xa phần dưới nhẹ nhàng cho anh, tay còn lại xoa bụng cảm nhận sự quẫy đạp của đứa trẻ.

Nam tỉnh táo hơn một chút nhờ cơn đau suy giảm. Anh mệt nhọc kéo hai mí mắt, nhìn Học đang làm những điều kì lạ với mình, đợi chờ một câu trả lời.

"Nam, anh phải tỉnh táo. Nghe này, em biết những điều em nói có thể khó tin. Nhưng anh đang mang thai và đang chuyển dạ. Nếu không nhanh lên, đứa bé sẽ bị ngạt mất."

Nam nghe chữ được chữ không, nhưng hai từ mang thai và đứa bé như sét đánh giữa trời quang với anh. Nhưng cơn đau đớn lại ập đến làm anh chẳng thể nghĩ ngợi nhiều thêm nữa.

Anh nương theo nhịp đếm của Học, hít thở đều rồi lấy hơi rặn xuống. Cảm giác được phía dưới căng ra như muốn rách, đầu đứa bé đã sắp trồi ra ngoài. Sau một hơi rặn dài, đầu đứa bé ra ngoài kèm theo một tiếng póc của chất lỏng.

"Anh làm tốt lắm." Học ghé sát vào người anh, hơi thở của cậu phả vào cổ anh, cảm giác an toàn và quen thuộc ập đến. Nam bỗng cảm thấy ở Học có gì đó rất khác từ trước đến nay, cảm giác đàn ông mạnh mẽ ngập tràn.

Học lấy tay đỡ lấy đầu đứa trẻ, nhẹ nhàng kéo ra theo nhịp rặn của Nam. Nam cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, một phần cơ thể của anh như đã mất đi. Nhìn đứa bé đỏ hỏn trong tay học, anh chẳng thể nghĩ đến điều gì nữa, đầu óc anh trống rỗng hoàn toàn.

"Đứa bé này... là lần đấy đúng không?" Trong lòng có hàng ngàn câu hỏi, nhưng Học chỉ ngập ngừng bật ra được một câu ngô nghê.

Nam không trả lời, anh nở một nụ cười nhẹ. Trong lòng hai người đều đã có đáp án rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro