Sinh tại nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, anh nghĩ là mình sắp sinh rồi!" Kevin lạch bạch đi ra từ phòng tắm, trên người không có gì ngoại trừ một chiếc khăn tắm màu trắng quấn quanh hông, để lộ chiếc bụng căng tròn khổng lồ và trĩu xuống dưới như thể sắp rơi xuống. Những bước đi của anh ngập ngừng và kì lạ, hai chân không thể khép lại như bình thường, và cả người anh thì như đổ ra sau để cân bằng lại trọng tâm cho chiếc bụng phía trước.

Dương đang ngồi trên sô pha chăm chú theo dõi chương trình yêu thích của mình, nghe thấy Kevin nói thì lập tức quay người lại. Thấy được bộ dáng khác thường ngày của anh, cậu nhanh chóng tiến đến đỡ thân thể cồng kềnh của người yêu mình, giúp anh ngồi xuống chiếc sô pha êm ái, không quên mở miệng trách móc.

"Anh đau bao lâu rồi? Sao bây giờ mới nói cho em?"

"Ừm... Chắc là từ đêm qua?" Kevin vừa nói vừa hít thở sâu vì những cơn đau, giọng của anh cao vút hơn mọi ngày.

"Chết tiệt! Vậy mà em lại không biết gì." Bàn tay Dương vẫn luôn đặt lên chiếc bụng đã cứng lại của người yêu, không ngừng xoa năn nó, tự trách bản thân mình.

"Em có thể kiểm tra cho anh xem phía dưới mở bao nhiêu phân rồi được không?" Kevin nói rồi chẳng đợi câu trả lời từ Dương, anh nhích người sang phía bên phải một chút, hai chân dạng ra rộng hơn. Dương nhanh chóng quỳ trước mặt anh, đưa tay giúp anh cởi chiếc khăn tắm, cầm đôi chân rắn chắc của anh rồi để lên vai mình. Kevin lại trở người vì những cơn đau, anh cố gắng tìm một tư thế đỡ đau đớn hơn khi mà đứa bé trong bụng vẫn đang thúc từng cú vào bụng dưới mình. Anh lấy một chiếc gối đặt dưới eo, rồi ngả người ra phía đằng sau ghế.

Dương chăm chú quan sát bên dưới. Dương vật của Kevin đã bán cương, áp sát vào chiếc bụng đã trĩu xuống của anh. Kevin có thể cảm nhận rõ ràng những ngón tay lành lạnh của Dương đang chạm đến lỗ hậu đã nóng đỏ của mình. Anh thở gấp khi cậu đưa những ngón tay vào.

"Anh đang làm tốt lắm, đã mở khoảng bảy phân." Dương kiểm tra xong xuôi, nhẹ nhàng đặt hai chân của Kevin xuống đất, rồi đứng dậy đi về phía phòng tắm.

"Em đi chuẩn bị chút đồ. Nhớ kĩ là chưa được rặn đâu."

Kevin nghe lời căn dặn của Dương, thấy hình bóng cậu khuất sau cánh cửa gỗ. Anh khó khăn ngồi thẳng dậy, cố kìm nén thôi thúc muốn rặn xuống trong mình. Chắc chắn việc đi lại sẽ khiến đứa bé dễ dàng xuống dưới hơn, Kevin nặng nhọc nhấc mình từ chiếc ghế sô pha êm ái, hai cánh tay chống đỡ sau lưng, chậm rãi bước từng bước một.

Một cơn co thắt lại ập đến, Kevin bắt buộc phải dừng lại, anh bấu hai tay vào bàn ăn, nhẹ nhàng xoay hông của mình, mong chờ đau đớn qua đi. Những cơn co thắt diễn ra ngày một gần,  hai chân của Kevin run lên, dường như chẳng thể đứng vững nữa. Anh ngồi xổm xuống, hai tay bám vào bàn uống nước để không bị ngã ra sau, thôi thúc rặn xuống trong anh lên đỉnh điểm, anh rặn một hơi dài.

Póc.

Kevin biết nước ối mình đã vỡ, một mùi tanh nhẹ lan trong không khí, chiếc thảm anh mới mua tháng trước đã ướt đẫm. Cảm giác xương chậu mình đang dần nứt ra, đứa bé đã đi xuống dưới, căng chướng cả lỗ hậu.

"Dương... Dương..."

Nghe thấy Kevin gọi mình, Dương vội vã chạy ra ngoài, trên tay là mấy chiếc khăn và dụng cụ đã sát trùng. Cậu tiến đến đỡ Kevin dậy, giúp anh gồi trên chiếc ghế trong phòng ăn, rồi đặt một nụ hôn trên bờ môi run rẩy của Kevin.

"Anh làm tốt lắm. Để em kiểm tra phía dưới xem." Dương giúp Kevin mở hai chân ra, chăm chú quan sát tình hình bên dưới. Tư thế ngồi này làm Kevin cảm thấy khó chịu vô cùng, đứa bé đã xuống dưới thấp, những cơn đau làm anh bật ra những tiếng rên rỉ.

"Tốt lắm. Đã mở đủ rồi. Anh có thể bắt đầu rặn theo từng cơn co."

Kevin được đỡ đứng dậy, anh dựa vào người Dương, dùng hết sức bình sinh rặn một lần đầu tiên. Lỗ hậu của anh dần dần được kéo căng, phình ra thành một vòng hình tròn.

"Chết tiệt! Đau... Đau quá! Ahhhh..." Hai bàn tay đang bám vào vai dương siết chặt lại, những ngón chân của Kevin vì đau đớn mà cũng co quắp. Dương nhẹ nhàng đưa tay giúp anh chỉnh lại những lọn tóc rối, bờ môi đặt những chiếc hôn vụn vặt trên má để anh quên đi một phần nào đau đớn.

Kevin bật ra những tiếng rên rỉ, anh gấp gáp lấy hít thở không khí vào lồng ngực mình. Hơi vừa dứt, đứa bé vẫn chưa di chuyển được nhiều, vẫn kẹt ở sản đạo. Cảm giác căng chướng như sắp bị xé rách làm Kevin chẳng thể tỉnh táo nữa. Anh muốn tìm một tư thế khác để tiếp tục sinh vì tư thế đứng này có vẻ không hiệu quả với đứa bé.

Dương để anh đứng tựa vào bàn, rồi lấy mấy chiếc khăn tắm trải xuống trước chiếc gương lớn ở phòng khách. Cậu ngồi phía sau anh làm điểm tựa, hai tay quấn quanh giúp cố định hai chân anh tách xa nhất có thể. Tư thế này làm Kevin hơi xấu hổ, cả thân thể trần trụi của anh bị phơi bày trước tấm gương. Anh có thể nhìn thấy rõ lỗ hậu đỏ ửng vì bị kéo căng, theo từng nhịp thở mà rỉ ra nước ối.

Kevin chống hai tay xuống đất, anh hít thở sâu để chuẩn bị cho một cơn rặn dài. Hai hàm răng anh cắn chặt lại, cả khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.

"Hự..."

"Anh làm tốt lắm, em đã thấy con rồi." Lời nói của Dương vang lên bên tai mình, Kevin nhìn vào tấm gương trước mặt, thấy ở lỗ hậu của mình đã phồng lên nhìn được thấy một màu đen. Anh cố gắng giữ sức lực, chờ đợi cơn co tiếp theo đến.

Kevin rặn một cú dài, kèm theo tiếng hét vang dội của anh. Lỗ hậu của anh dần dần dãn căng hết cỡ, đầu đứa bé đi ra từng chút một. Một tiếng póc vang lên, anh cảm nhận được đầu của con trượt qua sản đạo mình, đi ra ngoài kèm theo nước ối và máu loãng.

Biết được phần khó khăn nhất đã qua, Dương mỉm cười động viên Kevin ở phía trước. Đây đã là lần thứ ba Kevin sinh sản, và có thể cũng là lần cuối cùng của anh. Nếu không phải vì mong muốn mãnh liệt có một đứa con gái của Kevin, Dương sẽ không đời nào để anh chịu nhiều khổ sở như thế. Nhớ đến hai lần trước sinh hai con trai lớn, Dương không khỏi toát mồ hôi hột. May mà lần này mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn trước.

Kevin đưa hai tay xuống phía dưới, nhẹ nhàng đỡ ở đầu con. Anh rặn xuống một hơi tiếp theo, một vai của đứa bé bật ra ngoài. Dương giữ chặt người Kevin, giúp anh ghìm người xuống, chuẩn bị cho một lần rặn cuối cùng.

"Hhhhhhhhhhự..."

Kevin cảm thấy phía dưới của mình đau đớn đến tê liệt, cảm giác như những bộ phận từ hông trở xuống đã không còn nằm trong sự điều khiển của chính anh nữa. Lỗ hậu thì nóng như lửa và bị dãn đến mức sắp rách. Bên vai còn lại của đứa bé cuối cùng cũng bật ra ngoài, cả thân hình bé bỏng được hai bàn tay anh nâng đỡ.

Tiếng khóc của đứa bé vang lên đột ngột. Kevin ôm đứa con vừa mới vất vả sinh hạ vào trong lòng, cả người anh được bao phủ bởi cơ thể ấm áp của Dương. 

"Lại là một đứa con trai nữa..."Kevin đặt miệng con đến bầu ngực mình. Dương để anh ngồi tựa vào một chiếc gối rồi giúp anh vệ sinh phía dưới. Cậu bế cả anh và con đến phòng ngủ, đặt cả hai nằm xuống trên chiếc đệm êm ái.

"Đây sẽ là đứa con cuối cùng của chúng ta. Anh làm tốt lắm." Lời nói của Dương lướt qua vành tai của Kevin, hơi thở ấm nóng của cậu ở ngay bên cạnh. Kevin thì thầm vì kiệt sức.

"Không, rồi chúng ta rồi sẽ có một bé gái đáng yêu thôi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro