#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thiên Thiên! Tớ.. ưm.. có chuyện muốn nói..

Ở bên kia cứ ấp a ấp úng, gương mặt đều hồng cả lên mãi vẫn không nói được lời muốn nói. Bởi vì là video call cho nên bao nhiêu biểu cảm đáng yêu của cậu Thiên Tỉ đều thu hết vào mắt. Chỉ hận không thể từ Hàn Quốc bay về bên cạnh đứa ngốc này thôi

-Có chuyện gì?

-Ưm.. Hông nay.. là 20/5 tớ..

-Cậu muốn nói gì mau nói nhanh lên. Tớ sắp phải tiếp tục ghi hình rồi đó.

-Tớ.. tớ..

Biết ngay mà, lần nào muốn nói ra ba chữ tớ yêu cậu đều ấp úng nửa ngày trời như vậy. Quen nhau bao nhiêu lâu rồi vẫn còn ngại như vậy Hoành thánh Trùng Khánh quả thật rất đặc biệt nha. Nhìn đến thật muốn cắn một miếng. Aiya, nghĩ nghĩ một hồi nhìn lại màn hình điện thoại cuộc gọi kết thúc từ lúc nào rồi. 20/5 thôi mà, tỏ tình thôi không có khó vậy chứ? "Xem ra người nói ba chữ kia năm nào cũng là tớ hết. Năm nào cũng là tớ tỏ tình với cậu, năm nay nhất định bắt cậu nói ra"

Ở Trùng Khánh có một cậu nhóc cứ nhìn chằm chằm vào gương trong phòng tập miệng không ngừng lầm bầm "Tớ yêu cậu" "Tớ yêu cậu nhiều lắm" "Mấy năm nay đều là cậu tỏ tình với tớ, hôm nay tớ đặc biệt hướng cậu nói 3 chữ đó"

-Hoành ca! Anh là đang tỏ tình với Nhị Văn sao?

-Tên nhóc hỗn xược này ở đâu ra vậy. Ai dạy cậu kêu cái từ Nhị Văn kia hả. Muốn chết không?

-Ây, ây. Là Thiên ca dạy cho em. Muốn đánh thì đánh anh ấy đó.

Haizz, ai đó làm ơn đem cái đứa nhỏ tiểu Kỳ mồm mép lanh lợi này đi giúp tôi đi. Đứa nhóc kia chắc chắn bị Thiên mặt liệt dạy hư mất rồi.

Đến tối Chí Hoành của chúng ta chuẩn bị đi ngủ mới chợt nhớ vẫn còn chưa nói với Thiên Tỉ lời tỏ tình.

Thiên Tỉ từ hai năm trước đã tỏ tình cùng với cậu. Chí Hoành lúc đó chỉ gật gật thôi không nói thêm gì nữa, đến bây giờ ba chữ đó mà muốn nói ra cũng đối với cậu cũng thật sự khó. Cho nên lần này là hạ quyết tâm vậy mà suýt chút nữa quên mất. Chí Hoành chui ra khỏi đống minion với tay lấy điện thoại muốn vào QQ video call cho Thiên Tỉ. Vừa vào liền nhận được cuộc gọi QQ đến từ anh.

-Hoành Hoành, tớ yêu cậu.

-Ừm.. tớ... ưm

-Sắp hết 20/5 rồi cậu không muốn nói gì với tớ sao?

-Có.. tớ.. tớ..

-Cậu không nói tớ sẽ cúp máy đó.

Thiên Tỉ làm ra bộ dạng giận dỗi, thấy vậy Chí nhanh chóng lấy hết can đảm nói ra những lời dấu tận đáy lòng.

-Thiên Thiên! Tớ.. yêu.. cậu..

Cuối cùng cũng nói được rồi, Chí Hoành ngượng quá không muốn để Thiên Tỉ thấy gương mặt ửng hồng của mình đành ấn kết thúc cuộc gọi. Sau có liền nhận được một tin nhắn QQ.

"Hoành Hoành, tớ yêu cậu, rất rất yêu cậu, hôm nay tớ rất, tớ có mua rất nhiều quà cho cậu, đến nỗi balo, vali đều chật hết"

"Cảm ơn. Mau về Trùng Khánh hôm nay tớ bị bọn nhóc ăn hiếp"

"Ai dám ăn hiếp cậu tớ sẽ đem hắn tiêu diệt"

"Được, tớ ở Trùng Khánh chờ cậu, ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Người ở Trùng Khánh ngủ rồi, người ở Hàn Quốc vẫn còn ôm điện thoại cười tủm tỉm không cho hai người bên cạnh ngủ ngon giấc suýt chút nữa là bị đạp xuống đất rồi. Aigo, hai vợ chồng kia thật quá đáng mà, người ta lần đầu nghe bảo bối tỏ tình đương nhiên thật sung sướng.

Tối đó trong mơ Thiên Tỉ luôn nhìn thấy một tiểu ngốc nghếch ấp úng nói ra ba chữ tớ yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro