#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ vừa đáp xuống Trùng Khánh tay xách nách mang bao nhiêu là túi lớn túi nhỏ không chần chờ liền cùng chú Bạng Hổ leo lên taxi đi tìm người yêu bé nhỏ của mình.

Chí Hoành đang ở trên phòng chơi game nghe mẹ Lưu nói có Thiên Tỉ đến liền chạy một mạch xuống dưới cửa phòng cũng không thèm đóng.

-Oa nhiều thế này cái nào là của tớ.

-Cravat của ba cậu, mắt kính của anh trai cậu, khăn choàng của mẹ cậu còn lại tất cả đều cho cậu.

-Thật sao?

-Đương nhiên. Nhưng mà buổi tối phải hôn tớ một cái, còn phải nói yêu tớ.

Chí Hoành ngượng ngùng đem quà kia lên phòng cất. Sau đó Thiên Tỉ đem mấy món quà còn lại lễ phép tặng cho từng người trong nhà Chí Hoành khiến cho hình tượng con rể xuất sắc của anh trong mắt mọi người lại tăng mấy điểm cũng như chứng tỏ ngoài họ Dịch anh ra không ai đủ tiêu chuẩn làm con rể họ Lưu.

Thiên Tỉ hôm nay ở đây ngủ luôn, chú Bạng Hổ cũng được ba mẹ Lưu sắp xếp ở trong phòng dành cho khách. Ngủ một đêm sáng mai Thiên Tỉ liền bay về Bắc Kinh.

Lúc nãy ba mẹ Lưu đặc biệt gợi ý anh nên ngủ chung với chú Bạng Hổ cho rộng rãi, vậy mà con trai bọn họ một mực nói có nhiều chuyện vẫn chưa tâm sự với Thiên Tỉ. Haizz, con trai càng lớn càng ngốc mà, đã cố gắng bảo vệ nó, nó lại vì người ta tự sa lưới. Không còn cách nào khác thôi thì tự làm tự chịu đi.

-Hoành Hoành! Mấy ngày nay tớ thực sự ủy khuất.

-Tại sao? Cậu được đi chơi lại không vui à?

-Không có cậu vui vẻ cái gì. Còn nữa, hai người họ Vương kia suốt ngày anh anh em em để tớ ở đây ôn thi với cậu còn vui hơn.

-Sau này lớn lên tớ cùng cậu đi riêng không cho bọn họ theo.

-Cái đó gọi là hưởng tuần trăng mật hả?

-Trăng mật cái đầu cậu. Ai cưới cậu mà trăng mật. Hừ. Tớ ngủ trước đây.

Chí Hoành ngượng ngùng chui vào trong chăn. Thiên Tỉ chết tiệt mới bao nhiêu tuổi mà đòi cầu hôn người ta chứ. Chí Hoành cậu mới không thèm hưởng tuần trăng mật gì đó. Tại sao lại đem câu nói đơn thuần của cậu biến thành cái dạng gì rồi.

-Nè, Hoành Hoành tớ có nói là sẽ cưới cậu sao?

-Thiên Tỉ đáng ghét này, mấy món quà này cậu đem đi về Bắc Kinh đi, tớ không thèm, ra khỏi phòng tớ mau lên.

Thẹn quá hóa giận, Chí Hoành một cước đạp Thiên Tỉ xuống giường đem mấy món quà quăng lên người anh.

-Hoành Hoành của tớ lúc giận là đáng yêu nhất. Sau này tớ không cưới cậu là không được rồi.

-Lớn lên rồi mới nói.

-Được, được, vậy nói chuyện của bây giờ. Lúc nãy tớ có nói cậu phải hôn tớ. Nhớ không?

-Quà tớ đều trả cậu, hôn gì nữa.

-Nhận rồi còn đòi trả? Bất quá nếu cậu ngại tớ có thể hôn cậu.

Thiên Tỉ bá đạo kéo Chí Hoành vào lòng hôn lên gương mặt hồng hào của cậu. Chí Hoành lúc đầu còn ngượng ngùng phản khán sau đó liền ngoan ngoãn để Thiêm Tỉ ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro