Sói và thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày nọ, tia nắng ấm áp ngày xuân nhẹ nhàng chiếu xuyên qua những tán lá, in xuống mặt đất những màu vàng dịu đẹp như những cánh hoa mơ, làm cho lòng người say đắm ngắm nhìn mãi. Khung cảnh êm ấm ấy gợi sự bình yên đến lạ, khiến cho khu rừng cũng ảnh hưởng ít nhiều. Ở nơi đây, sự náo nhiệt của lễ thành hôn vừa vui tươi mà cũng vừa ấm áp vô cùng, mọi người không ngừng nói cười, vẻ mặt ai nấy đều hiện lên niềm hạnh phúc khó có thể che giấu.

Hôm nay, chính là lễ thành hôn lớn nhất và kì lạ nhất trong lịch sử loài thú, nhân vật chính của ngày trọng đại này chính là thủ lĩnh sói Tiết Dương và thỏ tiên Hiểu Tinh Trần.

Chắc mọi người thấy kì lạ quá ha, tự dưng hai loài khắc nhau lại cùng nhau bái đường thành thân như vậy, hơn nữa đàn em của Tiết Dương lại vô cùng vô cùng mà ủng hộ.

_____ Chuyện là như vậy nè______

Tiết Dương ngồi trên một cái ghế bằng đá trong hang tối, một tay chống cằm, bộ dạng biếng nhác nhưng không kém phần tà mị. Hắn đưa mắt nhìn xuống mấy con sói đang đứng phía dưới, nói:

"Nghe nói cái tên thỏ tiên kia, hình như tên là Hiểu Tinh Trần, thịt rất ngon nhỉ?"

Sói A:  "Ủa? Bộ có thiệt hả đại ca? Sao em chưa nghe qua vậy?"

Sói B:  "Mày ngu vừa thôi! Thịt thỏ bình thường mày ăn có thấy ngon không? Ngon đúng không? Mày suy ra thử coi, thịt thỏ bình thường đã ngon, tên Hiểu Tinh Trần kia lại còn là thỏ tiên, chắc chắn là ngon gấp bội! Cho nên, đại ca nói như vậy đúng chứ đâu có sai."

Sói A: "Ờ hén!"

Sói C:  "Đại ca, thỏ tiên chạy rất nhanh, vậy làm sao mà tụi em bắt kịp?"

Tiết Dương:  "Tụi bây không cần phải bắt, tao tự đi."

Bọn sói:  "Ố mài gót!!!"

Đại ca một thân một mình lên núi bắt thỏ tiên về cho tụi mình ăn sao? Cảm động quá đi à! _ Đây là tiếng lòng ngây thơ của bọn sói nào đó.
.
.
.
Sáng ngày hôm sau Tiết Dương liền lên đường trong tiếng gào khóc ngập tràn của bọn đàn em, đứa thì nháo, đứa thì "chúc đại ca lên đường bình an" rồi sau đó cũng sùi sụt nước mắt. Tiết Dương đầu đầy hắc tuyến, hắn quay người lại, quát:

"Tao đi một chút thôi chứ có đi luôn đâu mà tụi bây khóc ghê thế?"

Nghe tiếng quát của hắn, cả đám liền câm bặt.

Tiết Dương hài lòng, quay người rời đi.

Sau đó đến chiều mới về.

Bọn sói không biết trong lúc hắn đi đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là sau khi về, thỏ tiên đâu không thấy, chỉ thấy Tiết Dương cầm trong tay một bịch hạt giống cà rốt. Thỉnh thoảng lại thấy hắn nhấc bịch lên ngắm nghía, gật gù vài cái, sau đó bỗng dưng lại mỉm cười.

Cả bọn trợn trắng mắt, rốt cuộc là đại ca của tụi nó bị làm sao thế kia?

Bất chấp cái nhìn đầy quái dị của bọn đàn em, Tiết Dương quay qua nhìn cái đứa biết làm vườn, hắn tiến tới, hỏi:

"Cà rốt trồng như thế nào?"

".........." Đại ca à, loài sói chúng ta đâu có ăn được cà rốt, anh mua về làm chi?

Mặc dù suy nghĩ như thế, nhưng mà nó cũng chỉ Tiết Dương cách trồng cái loại rau củ ấy.
.
.
.
Vì là cà rốt siêu đặc biệt nên mọc rất nhanh, chỉ mấy tiếng là đã có củ để mà ăn rồi, cái nào cái nấy to thiệt là to. Tiết Dương vô cùng hài lòng. Ngày hôm sau, hắn nhổ một củ, đem đi rửa sạch rồi lên đường tiếp. Khi bị bọn sói hỏi là đi đâu, Tiết Dương chỉ nói:

"Đi tán tỉnh vợ."

Sau khi hắn đi rồi, cả bọn liền nhìn sau mà nói:

"Sói nào ăn cà rốt vậy mày?"

"Tao đâu biết."
.
.
.
Cứ như vậy đã được ba tháng, Tiết Dương đem theo một củ cà rốt rồi biến đi đâu mất dạng, đến sáng ngày hôm sau mới về. Lòng tò mò của bọn sói càng ngày càng lớn, họ nhất quyết phải xem xem nàng sói nào mà lại ăn cà rốt! Phải xem xem rốt cuộc là ai lại khiến cho đại ca của bọn họ say mê đến như vậy?

Vì thế, họ bí mật lẻn theo Tiết Dương.

Đến nơi mới biết, chả có nàng sói nào ở đây hết, mà là cái tên thỏ tiên mà đại ca của họ nhắc tới lúc trước. Cả bọn không dám tin vào mắt mình, nhưng rất biết điều mà không tiến vào nhà. Ai nấy đều trốn ở bụi cây mà rình nghe lén.

Một giọng nói trầm thấp nhưng lại du dương vô cùng, cứ như điệu nhạc trầm bổng êm dịu rót vào tai người nghe, khiến cho ai nấy đều ngẩn ngơ đưa mắt nhìn. Giọng nói ấy mang theo chút bất đắc dĩ, người đó khẽ nói:

"A Dương, cậu không cần ngày nào cũng phải đưa cà rốt đến cho tôi đâu."

Sau khi nghe tiếng nói ấy, bọn sói chỉ muốn la lên thật lớn, nhưng chợt nhớ ra mình đang nghe lén liền câm bặt lại. Ai mà ngờ được cơ chứ, cái tên thỏ tiên... nhầm, đại tẩu của bọn họ lại đẹp như thế kia! Khuôn mặt thanh tú, đường nét nhu hòa. Hàng mi lá liễu cong cong, lâu lâu còn nhẹ run lên. Đôi mắt như là chứa đựng một khoảng trời đầy sao bao la rộng lớn, khiến cho người khác không tự chủ mà ngẩn ngơ, rồi sau đó không cẩn thận liền bị giam giữ vào ánh mắt ấy. Đôi môi mỏng nhạt màu, giống như những cánh hoa anh đào nở rộ trong ngày xuân làm người say mê. Đẹp nhưng không kém phần ôn nhu, lại thêm giọng nói êm dịu, khiến cho y chả khác thần tiên hạ phàm là bao.

Quả nhiên, thỏ tiên đúng là có dung mạo kinh động nhân tâm!

Tiết Dương nói:

"Sao thế được? Sính lễ tặng vợ, nhất định phải có a."

"Không cần đâu mà..."

Không để cho Hiểu Tinh Trần nói hết câu, Tiết Dương đã vươn người tới, nhắm chuẩn xác đôi môi kia mà hôn lên. Răng nanh khẽ cắn mút môi mỏng, khiến cho nó đỏ lên đôi chút, rồi sau đó dùng lưỡi liếm phía ngoài. Hiểu Tinh Trần hiểu ý, y hơi hé miệng, liền bị Tiết Dương cuốn vào trêu ghẹo. Đầu lưỡi không có quy luật mà càn quấy bên trong khoang miệng, rút lấy nước bọt nơi đó, thô bạo nhưng cũng tràn đầy yêu thương. Đến khi hắn cảm thấy hơi thở của Hiểu Tinh Trần yếu ớt mới luyến tiếc mà buông ra, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ám muội.

Bọn sói: "..........."

Sói A (nói nhỏ): "Thôi tao về xem ngày lành tháng tốt rồi chuẩn bị đám cưới..."

Cả đám (nói nhỏ): "Ừ, về thôi tụi bây."

Sau đó, cả bọn liền không một tiếng động mà lặng lẽ rời đi. Ở lại xem cẩu lương của đại ca và đại tẩu á? Tụi này đâu có ngu!

Hiểu Tinh Trần không ngừng thở dốc, mặt đỏ vô cùng, dường như chạm vào một chút là có thể nhỏ ra máu, ngay cả đôi tai cũng là hồng thấu. Hai tai thỏ cứ run run, cụp xuống bởi vì mới vừa bị người khi dễ một trận. Đôi mắt y ngày thường đã rất đẹp, nay bị hắn kéo vào một trận sắc tình mà phủ một lớp nước mơ hồ, giống như cỏ cây còn đọng lại những giọt sương sớm lúc ban mai, lại giống như dòng sông ngân hà với muôn vàn vì sao. Cánh môi nhạt màu ngày thường nay bị hắn hôn mà đỏ lên, chẳng khác biệt gì mấy so với quả mọng nước. Tiết Dương ngừng đôi chút, sau đó liền cảm thấy cổ họng khô khốc, yết hầu lên xuống một hồi. Hắn bế Hiểu Tinh Trần lên rồi thảy xuống giường, đầu vùi vào hõm cổ y, khẽ day cắn nhẹ.

"Lão bà à, anh khó chịu ~"

"A Dương, đây... hah... là ban ngày..."

Mặc kệ lời nói của Hiểu Tinh Trần, tay Tiết Dương bắt đầu không an phận mà mò mẫn vào trong y phục người kia tìm kiếm, không ngừng vuốt ve điểm mẫn cảm, chốc chốc lại ấn xuống, trêu ghẹo cho đến khi nó đỏ bừng. Hiểu Tinh Trần run run, cực lực áp chế tiếng rên rỉ, mỗi một địa phương mà hắn chạm qua dường như có hàng ngàn con kiến cứ bò tới bò lui, khiến cho y khó chịu mà vặn vẹo thân thể. Y hít sâu một hơi, cố gắng đẩy hắn ra, sau đó chỉnh lại y phục không chỉnh tề của mình. Đầu Hiểu Tinh Trần xoay đi, giận dỗi không muốn nói chuyện với Tiết Dương.

Lần trước cùng hắn làm eo lưng liền đau đến hai, ba ngày sau mới hết. Ngày mai y có việc bận, Hiểu Tinh Trần không muốn sáng hôm sau bản thân không bước xuống giường nổi đâu!

Y trừng mắt nhìn Tiết Dương, biểu thị ý muốn rằng không muốn cùng hắn làm chuyện đó. Thế nhưng, đôi mắt vẫn còn đang phủ một lớp nước mơ hồ sau cái hôn vừa rồi, khiến cho y càng thêm hương diễm cực kỳ. Tiết Dương không nói không rằng, trực tiếp tháo bỏ đai lưng của người dưới thân, khiến cho Hiểu Tinh Trần sợ hãi "a" lên một tiếng.

Giọng nói của người thiếu niên kia nhẹ nhàng thổi vào tai y:

"Hiểu Hiểu à, anh khó chịu ~ một lần thôi, được không?"

Sau đó, còn mút nhẹ vào tai y một cái.

"Ưm... chỉ một lần thôi..."
.
.
.
Sáng hôm sau, Tiết Dương lại hí ha hí hửng mà chuẩn bị lên đường trở về nhà. Hắn được ăn no, dĩ nhiên tâm trạng cũng vui lên không ít. Sau khi đã thay y phục mới cho Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương hôn nhẹ lên trán y, nói:

"Lão bà à, lần sau gặp lại."

Hiểu Tinh Trần giận dỗi, nhất quyết không cho hắn hôn.

Có giỏi thì đi luôn đi! _ Đây là tiếng lòng của vị thỏ tiên nào đó, sau khi đã bị Tiết Dương làm đến tận sáu lần... Đừng nói chi đến công việc, ngay cả việc bước xuống giường cũng trở nên khó khăn đối với y...
.
.
.
Sau khi Tiết Dương trở về, liền bị một đám đàn em lao nhao láo nháo dẫn đi may hỉ phục. Và thế mà chuyện thành hôn của thủ lĩnh sói Tiết Dương và thỏ tiên Hiểu Tinh Trần cứ thế mà quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro