Đêm mưa (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông qua đi, cơn mưa đầu xuân đã ào ạt từng đợt trút xuống Nghĩa thành, đem theo cả bụi cát mà khiến sắc trời vốn tối nay lại mịt mù như phủ sương. Vào lúc này mà trùm mình trong chăn ấm nệm êm, hẳn sẽ vui sướng biết chừng nào. Chỉ muốn lười biếng một chập, ngủ một giấc thật sâu cho thỏa mới thôi.

Bây giờ đã bước vào giờ Hợi, bé con A Tinh vì thời tiết mà đã đi ngủ sớm từ lâu. Cũng phải, trời rét lạnh như vậy, chui vào quan tài, bốn phía xung quanh đều bị che chắn, dưới lại phủ thêm một lớp rơm dày, mát mẻ vô cùng. Mới vừa nằm xuống, đã muốn thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Cơn buồn ngủ đến nhanh như gió mát lùa tới, và thế là A Tinh ngủ thật.

Cơn mưa ngoài kia dai đẳng trút xuống, đem theo từng tiếng sấm cùng sự lạnh lẽo bủa vây. Vậy mà giờ đây, phía trong gian phòng nho nhỏ, trên chiếc giường tre cũ kỹ, có đôi bóng người quấn quít với nhau, mồ hôi hai người vã ra như tắm.

Hiểu Tinh Trần vùi mình vào gối đầu, đón nhận từng cú thúc của hắn mà khóc nấc lên. Sự tê dại đến dồn dập như cơn sóng lan thẳng đến tận ót, cũng bởi Tiết Dương luôn nhắm chuẩn xác điểm mẫn cảm của y mà thúc mạnh.

"Ưm... ư... tiểu hữu, ngươi... chậm một chút..."

"Đạo trưởng, vẻ mặt ngươi thoải mái như vậy, có phải ta thao ngươi rất sướng hay không?"

Tiết Dương cười cười, vươn người tới áp sát lưng của Hiểu Tinh Trần, nhẹ nhàng mà hôn lên tấm lưng còn đọng lại những dấu hôn đỏ ửng. Hắn khẽ rũ mi mắt, suy nghĩ.

Đã từng hận biết mấy, vậy mà giờ đây lại không kìm được, cùng y dây dưa mãi không dứt. Thoáng chớp mắt mà đã mấy năm trôi qua, cảm tình kia ngày càng sinh sôi nảy nở, cứ thế mà lớn dần. Cuối cùng, kết thành một bản nhạc cất lên giữa mối nghiệt duyên vô vàn đau đớn.

Một khúc yêu, một khúc hận, một khúc thương, một khúc nhớ.

Lúc này đây, rốt cuộc là yêu, hay là hận, Tiết Dương đã chẳng còn phân rõ. Chỉ biết rằng khi Hiểu Tinh Trần rời đi quá lâu, hắn liền không khỏi nhung nhớ; chỉ biết rằng khi y vô ý bị thương, hắn liền phát điên lên được; chỉ biết, có cái gì đó len lỏi trong tim hắn, nó thôi thúc rằng, Tiết Dương này muốn bảo bọc Hiểu Tinh Trần cả đời.

Muốn che chở cho y, muốn yêu y, thương y, muốn thấy nụ cười ôn nhu ấy xuất hiện trên khuôn mặt của người.

Tiết Dương lật eo Hiểu Tinh Trần lại, vươn người tới ngậm lấy đầu nhũ hoa đỏ ửng, hai tay cũng không rảnh mà sờ mó thân thể người kia. Sau đó, một bàn tay tiến tới an ủi bên đầu nhũ còn lại. Một tay khác đưa xuống nắm lấy hạ thân đạo trưởng mà tuốt lộng, bên dưới không ngừng thúc mạnh vào điểm mẫn cảm của y. Hiểu Tinh Trần sợ hãi kêu bật lên một tiếng, thanh âm vừa ngọt ngào vừa khàn khàn run run kích thích thính giác của Tiết Dương.

"A... ngừng... tiểu hữu... ngừng lại, ta chịu không nổi... a!"

Sau mấy lần tuốt lộng như thế, Tiết Dương cảm nhận được y sắp đến cao trào. Bàn tay đang nắm lấy hạ thân của y liền buông ra, hắn cũng lui ra khỏi cơ thể của người kia.

Khoái cảm đang tới dồn dập như thủy triều bỗng dưng bị hắn ngừng lại, cảm giác khô nóng khó nhịn khiến Hiểu Tinh Trần khó chịu không thôi. Y đưa gương mặt ủy khuất hướng về phía hắn, trên mặt còn nét ửng hồng chưa kịp rút đi, bờ môi mỏng hãy còn đỏ ửng cùng hơi thở gấp gáp khiến cho y càng thêm động lòng. Tiết Dương nhìn một khắc này, lại đưa mắt nhìn xuống cơ thể đầy dấu hôn của người kia, suýt đã không kìm chế được mà đè y ra rồi thao cho thỏa mới thôi.

Thế nhưng, hắn kìm chế cơn dục vọng đang sục sôi, cười cười cắn lên cổ y, vô sỉ nói:

"Không phải lúc nãy ngươi kêu ta ngừng sao?"

"Ngươi...!" Hiểu Tinh Trần tức nghẹn. Quả thực, lúc nãy y có kêu hắn ngừng, nhưng tại sao lại ngừng ngay lúc này chứ?

Tiết Dương chuyển dời sang tai y, day cắn một chút, tà mị nói:

"Muốn không? Muốn, thì ngươi tự động đi nha!"

Hiểu Tinh Trần mím môi. Da mặt y không được dày như hắn, cho nên vẫn cảm thấy ngại ngùng mỗi khi làm chuyện giường chiếu như thế này. Thế nhưng, khô nóng trong người quả thực vô cùng khó nhịn, phía sau lại cứ co bóp không ngừng. Y cuối cùng không chịu nổi nữa, khẽ nói:

"Tiểu hữu, ta khó chịu..."

"Nếu ngươi muốn, thì tự động đi nha!"

Hiểu Tinh Trần mím môi, lấy hết can đảm mà ngồi lên đùi người kia. Hậu huyệt kề sát dương vật, mới đi vào một chút, y liền không kìm được mà rên lên một tiếng.

Thật thoải mái.

Hiểu Tinh Trần nâng eo cùng hông mà động lên xuống, tiếng rên rỉ nhỏ vụn từ trong cổ họng bật ra. Ban đầu Tiết Dương cũng chậm rãi hưởng thụ, nhưng vì động tác quá chậm mà mất kiên nhẫn. Hắn ôm eo y đặt xuống giường, rồi lại xâm nhập mạnh mẽ như trước.

"A...a!"

"Hiểu Tinh Trần..."

Yêu ngươi, thương ngươi, muốn che chở cho ngươi.

Cuộc đời này đầy rẫy đau thương cùng mất mát, hiện tại ấm êm như vậy nhưng ai biết tương lai sau này sẽ như thế nào? Nếu sự thật kia phơi bày thì khó mà duy trì sự bình yên như thế này nữa. Vậy nên, chừng nào còn có thể, hãy để hắn che chở cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro