Lễ tình nhân [hoa lan bạch hạc]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào khuya từ lâu, khi mà cái bóng đêm u tịch ấy bao trùm lên vạn vật, mọi thứ đều ẩn mình trong đêm tối mà chìm vào giấc ngủ say. Đường đi lúc này thật tối, may sao có ánh trăng trên cao tỏ soi lối nhỏ, nó đem cái ánh sáng dịu dàng của mình mà ôm ấp những thứ nhỏ bé hơn, như nhẹ nhàng, như nâng niu mà bảo bọc chúng.

Hai thiếu niên sóng vai nhau rảo bước dưới ánh trăng sáng ngời, trên con đường rải đầy lá rơi. Một đen một trắng cùng nhau nói cười vui vẻ, hắc y thiếu niên kia liên tục tìm cách chòng ghẹo bạch y đạo trưởng. Cách nói của hắn mang theo cái hơi thở suồng sã chợ búa, lắm lúc lại thêm vài gia vị hài hước, khiến cho người kia không ngừng bật cười.

Bỗng, hắn liếc mắt nhìn xuống con đường đang đi, phía hai bên là hàng cây lan bạch hạc trắng ngời. Chúng thật thuần khiết biết bao, lại hòa thêm cái ánh sáng dịu nhẹ từ vầng trăng ấy, khiến cho hoa nổi bật nhất trên con đường này. Tiết Dương dừng lại đôi chút, cúi người xuống ngắt lấy một bông, rồi sau đó, cài lên mái tóc đen huyền của Hiểu Tinh Trần.

"Đạo trưởng, hoa này rất đẹp, rất hợp với ngươi."

"Là hoa gì vậy?"

"Hoa lan bạch hạc." Dừng một chút, hắn lại nói tiếp: "Hôm nay là ngày lễ tình nhân, vì vậy cho nên ta muốn tặng cho ngươi một thứ gì đó."

Sau đó, hắn vươn người đến hôn nhẹ lên đôi môi mỏng ấy, nhẹ nhàng tựa như lông vũ phiêu tán. Hiểu Tinh Trần có chút ngạc nhiên, bởi từ trước giờ, ngoại trừ mãnh liệt và lưu manh ra thì hắn chưa bao giờ ôn nhu đến vậy. Tiết Dương vòng tay ôm lấy eo đạo trưởng, dụi dụi đầu vào hõm cổ y, khẽ nói:

"Tiếc là ta nghèo quá, chẳng biết tặng gì cho ngươi cả. Hay là, ngươi tặng cho ta đi."

"Tiểu hữu, ngươi thích gì? Ta sẽ tặng cho ngươi."

Tiết Dương hôn nhẹ lên gò má y, vô sỉ nói:

"Thích ngươi."

Hiểu Tinh Trần bật cười, y quay người lại, xoa đầu hắn, khẽ nói:

"Đồ ngốc, kể từ hôm ấy, ta đã là của người của ngươi rồi."

Gió nhẹ khẽ khàng lùa tới, hàng hoa lan bạch hạc đung đưa hòng muốn khoe sắc. Thế nhưng, Tiết Dương chẳng thèm đoái hoài tới nữa, bởi khi nhìn thấy nụ cười ôn nhu ấy, hắn chỉ biết si ngốc mà thôi.

Thích một người, cảm giác cũng không tệ lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro