Mùa nóng [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đang là mùa hè, buổi chiều nắng gắt, như thiêu như đốt mà rọi tia nắng xuống tòa thành nho nhỏ. Cái nóng ấy bức cho mọi người đều mệt nhoài không thôi, chỉ đứng dưới trời nắng vài giây mà mồ hôi đã ứa ra không ngừng, khiến cho ai nấy đều chỉ muốn ở yên trong nhà mà làm biếng một hồi. Bởi cái sức nóng gay gắt như thế này, lại thêm hai ba lớp y phục khoác lên người, ai mà chịu cho nổi?

Tiết Dương nhanh chóng đi mua đồ ăn để chuẩn bị cho buổi tối. Hôm nay hắn phá lệ đi chợ một lần, vì thời tiết quá nóng, hắn lại không muốn đạo trưởng ngốc nhà hắn đội nắng mà đi. Thêm nữa, hắn cần đi lấy một thứ...

Sau khi đã mua xong một vài đồ ăn cần thiết, Tiết Dương xuôi theo con đường cũ mà trở về nghĩa trang. Khi cước bộ đến một tiệm may y phục, hắn dừng lại, bước vào.

Vài hôm trước, khi hè bắt đầu tới, sức nóng mà nó mang lại chẳng ai có thể chịu được. Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần một thân đầm đìa mồ hôi, gò má hơi đo đỏ vì chịu ảnh hưởng của thời tiết như thế này, bỗng dưng lại nổi lên chút lòng thương xót. Đó là lý do vì sao hắn lại nhờ chủ tiệm nơi này may một bộ y phục thật mát mẻ cho y.

Cầm bộ y phục trên tay, hắn cười xấu xa một tiếng. Loại vải mà Tiết Dương kêu người ta may chính là loại vải mỏng, màu trắng, gần như là trong suốt. Chất liệu vải trơn và mềm, sờ vào liền cảm nhận được sự mát mẻ thoải mái vô cùng. Tiết Dương hồi tưởng lại vẻ mặt đỏ hồng do nhiệt độ thời tiết kia, lại ướm thử hình ảnh kích tình khi đạo trưởng khoác bộ y phục này lên người, cổ họng hắn bỗng dưng khô khốc đến lạ.

Thứ cần chuẩn bị đã có đầy đủ, đợi lúc khi đêm khuya thanh vắng, sẽ cùng ái nhân tận hưởng chút trò vui...
_____

Tiết Dương quan sát người đang đứng trước mặt hắn, nhịp thở của tiểu lưu manh trong phút chốc nặng nề thêm. Hiểu Tinh Trần lúc này khoác lên người một lớp y phục mỏng, chính là mỏng đến mức xuyên thấu thấy hết tất cả. Xương quai xanh tinh xảo hiện rõ dưới lớp vải, xuống một tí là sẽ thấy hai điểm hồng hồng trước lồng ngực trắng noãn kia. Vòng eo nhỏ nhắn mềm mại khiến Tiết Dương không thể rời mắt được, xuống tí nữa thì...

Con mẹ nó, ái nhân nhà hắn quá đỗi câu nhân!

Tiết Dương nuốt khan một trận nóng mắt nhìn. Hiểu Tinh Trần lại không hề hay biết y phục mà mình đang mặc mỏng tới mức nào. Y vô tư ngồi xuống giường, nói:

"Thành Mỹ, đạo bào này mặc rất thoải mái, nhưng sao ta cứ thấy nó hơi mỏng..."

"Không có nha, là do đạo trưởng nghĩ nhiều thôi." Tiết Dương vừa nói vừa gấp không đợi nổi mà luồn tay vào trong lớp áo của y, một mạch sờ soạng lên lồng ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở.

Bàn tay Tiết Dương nhẹ nhàng lướt qua trêu ghẹo đầu vú mẫn cảm, khiến cho Hiểu Tinh Trần rùng mình mà thoát ra một tiếng rên nhẹ. Y cảm thấy xấu hổ không thôi, vệt đỏ từ gò má khả ái lan đến tận vành tai đỏ hồng. Y mím môi, bắt lấy bàn tay của hắn, nói:

"Ngươi... ngươi đừng làm loạn nữa."

Vài tuần trước hai người họ vừa mới xác nhận quan hệ, trở thành đạo lữ của nhau. Nhưng thân mật gần gũi lắm thì chỉ có hôn môi là cùng, những chuyện ái ân mật hợp căn bản là chưa từng làm qua. Hôm nay Tiết Dương làm như vậy khiến cho Hiểu Tinh Trần không khỏi ngượng ngùng cùng ngạc nhiên, lại đan xen một chút hồi hộp căng thẳng. Y vừa định hé môi nói điều gì đó, chẳng ngờ kẻ đối diện đã chớp lấy thời cơ mà hôn y.

Hắn đẩy đạo trưởng ngã xuống giường, nắm lấy cằm y mà chầm chậm nhấm nháp đôi môi mỏng kia. Răng nanh trêu đùa phía ngoài, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ một cái, tựa như đang thưởng thức mỹ vị. Hiểu Tinh Trần chìm đắm vào nụ hôn đầy ôn nhu ấy, y vươn tay đến ôm người trước mặt, khẽ hé miệng, dường như muốn mời gọi.

Tiết Dương thấy y ngoan ngoãn như vậy liền cười ranh mãnh một tiếng. Đầu lưỡi nhanh chóng vươn vào trong khoang miệng ấm nóng mà càn quấy, rút lấy tất cả sự ngọt ngào, tựa như đang thưởng thức một thỏi kẹo thơm ngọt. Nụ hôn đang dịu dàng quyến luyến bỗng dưng chuyển sang nóng bỏng nồng cháy. Tiết Dương cứ thế mà đè nghiến y trên giường.

Đạo trưởng thoáng chịu không nổi thế tấn công vồn vã như thế này, y xoay mặt muốn trốn, lại bị Tiết Dương kéo lại hôn. Đầu lưỡi quấn quýt phát ra tiếng nước đáng thẹn bao trùm gian phòng ngủ, thân thể hai người gần sát nhau nồng ấm, thứ tư vị ấm áp cùng ngọt dịu này khiến tiểu lưu manh mê đắm không thôi.

"Không ngờ rằng đạo trưởng thanh cao là thế, vậy mà giữa tình sự như thế này, ngươi lại chủ động ôm ta nha." Tiết Dương không kìm được mà hôn hôn lên gò má đỏ hồng, một tay xoa lên vùng eo nhỏ nhắn của y, rồi lại theo đường cong mà trượt xuống xoa nắn bờ mông căng tròn. Hắn nói: "Đã đến nước này, hay là chúng ta làm nốt chuyện cần làm đi?"

"Là chuyện gì?"

"Làm ngươi." Tiết Dương thủ thỉ bên tai y.

Hiểu Tinh Trần nghe đến đó thì ngạc nhiên, y ngây ngốc một hồi. Sau khi mà đã hiểu ý của thiếu niên kia rồi, mặt còn đỏ hơn so với lúc ban đầu nữa. Đạo trưởng cắn môi nghiêng mặt không nói, dường như đã ngầm chấp thuận.

Tiết Dương nhanh chóng sà tới, để lại trên cổ y từng dấu hôn ngân đỏ ửng đến chói mắt. Rănh nanh lướt qua từng tấc da thịt trắng noãn, rồi lại đáp xuống hõm cổ, bả vai cùng xương quai xanh tinh xảo mà hôn cắn thực yêu thương. Lớp vải mỏng dần dần bị nới rộng, càng giúp cho hắn dễ bề hành sự hơn.

Hiểu Tinh Trần nén nhịn từng tiếng rên rỉ sắp chực trào tuôn ra, thế nhưng từng hồi thở dốc nặng nề vẫn không sao ngăn được. Mỗi địa phương hắn chạm vào đều cảm thấy một luồng tê dại không thôi. Dục niệm đem đến cho y một cảm giác thực kì lạ, thân thể trong sạch sau nhiều năm vấn đạo vừa bài xích cảm giác này, vừa muốn vươn đến khát cầu nhiều hơn. Trán đạo trưởng đã lấm tấm mồ hôi. Y giống như con thuyền đang chơi vơi giữa biển, chẳng biết phải làm gì, mặc cho con sóng từ đại dương cuốn đi ngày càng xa, trầm luân vào bể dục.

Môi Tiết Dương đáp xuống đầu vú, cách một lớp y phục mà ngậm lấy nó. Một tay hắn vươn đến xoa nắn bên còn lại, một tay khác lại vuốt nhẹ lên vùng eo không có chút khiếm khuyết của đạo nhân.

Tiết Dương nắm lấy thắt lưng y rồi kéo một cái, khiến cho toàn bộ phần y phục che giấu hạ thân đều tản hết ra.

Hiểu Tinh Trần cảm thấy xấu hổ cực kì, vẻ mặt đã đỏ đến mức dường như sắp nhỏ máu. Y lấy hai tay che mặt, chỉ mong hắn nhanh chóng kết thúc việc này để hết thẹn thùng mà thôi.

Bàn tay lướt qua lớp da thịt non mềm, rồi lại dừng ở thân dưới của người kia. Tiết Dương nắm lấy nó mà tuốt lộng lên xuống, hưởng thụ từng tiếng rên rỉ mà Hiểu Tinh Trần rùng mình thoát ra.

"Đạo trưởng, thoải mái lắm sao?" Tiểu lưu manh thủ thỉ bên tai đạo nhân, lại nhân cơ hội mà cắn nhẹ một cái, hắn nói: "ngày thường ngươi luôn điềm đạm cùng ôn nhu, thế mà lên giường lại ngại ngùng đến như vậy, thật đáng yêu quá mà."

"Ngươi... ngươi đừng nói nữa."

Tiết Dương bật cười một tiếng, hắn với lấy lọ hương cao đặt cách đó không xa, lấy ngón trỏ quét một lượng lớn rồi đem ngón tay tiến vào hậu huyệt hồng hào kia. Động tác của thiếu niên có phần hơi không được tự nhiên, cũng bởi chưa bao giờ nếm trải qua tư vị sắc tình, thiếu kinh nghiệm là điều chắc chắn. Những thứ hắn biết được đều do mấy ngày trước nghiên cứu long dương đồ.

Hiểu Tinh Trần cảm thấy có cái gì đó xâm nhập trong cơ thể, cảm giác nó mang lại không dễ chịu gì cho lắm. Chưa kịp để đạo trưởng thích ứng, thiếu niên đã đem hai ngón tay tiến vào, rồi lại tới ngón thứ ba.

Hương cao nhanh chóng tan ra, hậu huyệt ẩm ướt vô cùng. Chất lỏng trong suốt theo luật động của Tiết Dương mà rơi xuống nệm giường. Ngón tay hắn không ngừng đâm rút, lần mò bên trong vách tràng, dường như đang tìm kiếm điểm nào đó...

Dò được điểm cần tìm rồi, Tiết Dương bất chợt ấn xuống, khiến cho Hiểu Tinh Trần không nhịn được mà ngửa đầu phát ra một tiếng "ưm".

Hắn bắt đầu cởi ra y phục còn sót lại trên thân thể của cả hai, dường như không đợi được mà đem dương vật đâm thẳng vào. Đạo trưởng sợ hãi rên lên một tiếng, chỉ thấy cơn đau tê tái đang chạy dọc khắp toàn thân. Tuy hậu huyệt đã được khuếch trương trước đó, thế nhưng thứ kia của hắn lại không nhỏ chút nào, cảm giác như bị xé rách rõ ràng vô cùng. Hiểu Tinh Trần nức nở theo từng cú thúc vồn vã kia, tay vô thức vò chặt mảnh chăn nệm khiến nó rối bời một mảnh. Y run run rẩy rẩy mà cầu xin:

"Thành Mỹ... ư... ta đau..."

"Đạo trưởng ngoan, một lát sẽ không đau nữa." Tiết Dương sáp tới hôn lên cánh môi sưng đỏ của đạo nhân, hệt như đang an ủi, thế nhưng luật động dưới thân lại chẳng có nửa phần thu liễm tí nào.

Dương vật trong lúc tiến công bỗng dưng lại gặp điểm mẫn cảm trong vách tràng, Tiết Dương cười xấu xa một tiếng. Hắn dồn lực thúc mạnh vào nơi đó, buộc cho Hiểu Tinh Trần phải thốt ra một tiếng nghẹn ngào ngân cao.

Đau đớn dần dần lui đi, thay vào đó là khoái cảm như con sóng thủy triều từng đợt kéo tới. Cơn tê dại chạy dọc khắp toàn thân, hậu huyệt truyền tới cho y cảm giác sướng đến run hết cả người. Đạo trưởng không nhịn được mà bật lên từng tiếng nỉ non xen lẫn nức nở mơ hồ, giọng nói vốn trong trẻo giờ đây khàn khàn nhuốm màu sắc dục, khiến Tiết Dương không nhịn được mà muốn thao đến khi người dưới thân bất tỉnh mới thôi.

"Đạo trưởng, bên trong ngươi chặt quá..." Hắn vừa nói vừa hôn lên vành tai đỏ hồng của Hiểu Tinh Trần.

"Ư... ngươi chậm một chút... nhanh quá.. a...a!"

"Nhanh như vậy mới thoải mái chứ, phải không đạo trưởng?"

"Thành Mỹ... ưm..."

Nước mắt rơi lã chã trên gò má vốn đã ửng hồng, cũng bởi khoái cảm lúc này quá mức mãnh liệt, y không có cách nào chối bỏ được dục vọng của thân xác. Chăn nệm dưới thân đã bị nhầu nhĩ thành từng mảnh khó coi, có vài chỗ lại dính lốm đốm dịch thủy trong suốt. Tiết Dương kéo hai tay Hiểu Tinh Trần, mười ngón đan vào nhau, hệt như một đôi uyên ương quyến luyến chẳng rời.

Cảm nhận được người dưới thân sắp tới cao trào, không hiểu sao tiểu lưu manh lại rất muốn chơi xấu một phen. Hắn rút dương vật ra, ở trước cửa huyệt nhẹ nhàng cọ xát.

Sự trống rỗng bên dưới hậu huyệt khiến Hiểu Tinh Trần khó chịu không thôi. Y vô thức vặn vẹo vòng eo, hai đùi cọ xát vào nhau mong giảm đi dù chỉ là một chút ít. Vậy nhưng cảm giác ngứa ngáy vẫn cứ thế mà xâm nhập đại não. Cuối cùng y không chịu nổi nữa, hai chân run run rẩy rẩy mà vắt qua eo kẻ kia, nhỏ giọng gọi:

"Thành Mỹ..."

"Đạo trưởng, khó chịu lắm sao? Ngươi chỉ cần gọi ta là tướng công, ta sẽ giúp ngươi nha."

Thấy người dưới thân khe khẽ mím môi không nói nửa lời, Tiết Dương không giận mà lấy tay xoa nắn đầu nhũ thẳng đứng kia. Dương vật đang cọ xát phía ngoài, lâu lâu sẽ chui vào miệng nhỏ phía bên dưới. Chui đến lút cán, sau đó rút ra.

Hiểu Tinh Trần không thể nào chịu nỗi bỡn cợt nhường này. Y vươn tay đến kéo hắn lại hôn, ngại ngùng nói:

"Tướng công, ta khó chịu..."

Tiết Dương cảm thấy đại não bản thân như muốn bùng nổ, sung sướng không sao chịu nổi. Hắn cười hì hì, đáp:

"Được nha, tướng công sẽ thỏa mãn ngươi..."

Dứt lời, hắn liền đem dương vật tiến vào lỗ nhỏ đang co rút kia.

Tiết Dương duy trì tần xuất luật động mạnh bạo, càng như muốn nhấn chìm y vào trong trận hoan ái này. Trải qua vài lượt như thế, dương vật y run run bắn ra, thấm ướt bụng cả hai người.

Hậu huyệt theo cao trào không ngừng co rút lại, khiến cho hắn thoải mái đến tê hết cả da đầu. Hắn gầm nhẹ một tiếng, chôn sâu vào cơ thể đạo nhân, phóng thích toàn bộ.

Cơ thể Hiểu Tinh Trần run lên, hậu huyệt tiếp nhận dòng tinh dịch ấm nóng kia, khiến cho y không nhịn được mà rên rỉ một tiếng. Tiết Dương thở dốc ngắm nhìn cơ thể đầy vết tích của sắc dục trên cơ thể ái nhân: từ khuôn mặt đỏ ửng dâm đãng cho đến đôi môi sưng đỏ gợi tình, từ những dấu hôn ngân cho đến tận vòng eo nhỏ nhắn, từ điểm nhạy cảm của đạo nhân cho đến hậu huyệt đang run rẩy phun ra tinh dịch trắng đục...

Chết tiệt, y đây chính là đang câu dẫn hắn!

Trước sự ngạc nhiên của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương lật eo y lại, rồi từ phía sau vồn vã tiến vào. Đạo trưởng sợ hãi lắc đầu lia lịa, nức nở nói:

"Thành Mỹ... ngươi mau... dừng lại... a!"

"Ta mệt, không muốn nữa đâu..."

"Ư!"

Tiết Dương tiện tay đánh lên mông Hiểu Tinh Trần một cái, lưu lại trên bờ mông tròn trịa ấy năm dấu tay đỏ hồng đến chói mắt. Hắn cười xấu xa vươn tay vuốt ve dương vật y, nói:

"Đạo trưởng, ta nhịn không được, là do ngươi câu dẫn ta nha."

"Đạo trưởng, thêm lần này nữa thôi, ta sẽ cho ngươi nghỉ ngơi mà."

Tối hôm đó trong phòng tràn ngập ý xuân, tiếng "bạch bạch" vang vọng trong gian phòng ngủ kiều diễm, tiếng "kẽo kẹt" của chiếc giường tre do luật động của hai người mà va đập vào trong vách tường. Hiểu Tinh Trần mệt nhoài không thôi, y muốn ngủ, nhưng kẻ trên thân cứ thế mà đưa đẩy không ngừng, khiến đạo trưởng chỉ còn biết bật lên từng tiếng nỉ non theo từng cú thúc chuẩn xác của hắn.

Hắn nói chỉ là một lần, một lần nữa thôi...

Nhưng đây là lần thứ năm rồi đó!

Hiểu Tinh Trần thầm kêu khổ trong lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro