Xuân dược [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya đã dần điểm canh, trăng tròn bắt đầu soi lối. Ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng không đủ rọi soi, đành phải mượn ngọn đèn dầu tỏa rọi mới miễn cưỡng thấy được quang cảnh trong căn phòng. Thứ không khí trầm tư câm lặng vốn thuộc về màn đêm đen vô tận, nay lại bị hơi thở ái muội của tình dược mà bừng lên lửa dục, mang sự tê dại khó nhịn ấy tràn ngập thân thể, càng khiến người khác si mê trầm luân.

Hiểu Tinh Trần nằm trên giường mà cắn răng rên rỉ, cả cơ thể lúc này đã nhễ nhại mồ hôi. Dẫu cho y càng kiềm nén những âm thanh đáng xấu hổ đó thì cũng chẳng thể nào ngăn được sự ngứa ngáy đến đau nhói nơi hạ thân. Đạo trưởng cảm nhận được nơi phía sau trống rỗng đến khó chịu. Nó đang không ngừng co rút mà rỉ ra dâm dịch trong suốt, dường như đang khao khát một thứ gì đó tiến vào mà an ủi, như vậy mới có thể thoải mái phần nào.

Y bị Tiết Dương hạ dược.

Hơn nữa, lại còn là xuân dược giành cho nam nhân giao hợp, tác dụng rất mạnh.

Hiểu Tinh Trần khó chịu mà cọ xát hai đùi vào nhau, vậy nhưng lại vô tình chạm đến nơi mẫn cảm nào đó, khiến y suýt chút nữa thì kêu ra tiếng.

Y xấu hổ đến mức muốn trốn luôn cho rồi. Nhưng y trốn không thoát, tránh cũng không xong. Bởi cánh tay sớm đã bị thiếu niên dùng còng sắt khóa cứng với thành giường, làm sao có thể chạy được?

Đạo trưởng chỉ có thể dùng đôi mắt sáng ngời của mình mà nhìn người phía trên, mím môi nói với hắn:

"A Dương, đừng đùa nữa. Ngươi có thể đưa giải dược cho ta không?"

Kẻ phía trên nghe đến đó liền nhoẻn miệng cười. Dung mạo hắn thật sự rất tuấn tú dễ nhìn, khi cười còn lộ ra răng nanh nho nhỏ, làm cho lòng người sinh ra cảm mến. Thiếu niên với phong thái phong lưu ấy khoác trên mình kim tinh tuyết lãng của Lan Lăng Kim thị, càng khiến cho khí thái lãng tử của hắn bộc lộ rõ ràng, quả thực khiến người khác nhìn đến là say.

Chỉ là, khác với khí chất phong lưu lãng tử của mình, lời nói hắn thốt ra lại hệt như lưu manh đường phố:

"Ta nào có trêu đùa ngươi. Hiện tại, ta đang rất muốn làm ngươi nha."

Hiểu Tinh Trần nghe đến đó liền đỏ mặt lảng tránh. Y vốn không đáp nổi những lời suồng sã đó của Tiết Dương, thành ra chỉ nhỏ giọng gọi một tiếng:

"A Dương..."

Giọng nói đạo nhân mang theo chút giọng mũi, giữa chừng lại còn xen lẫn cùng tiếng thở dốc khó nhọc. Bởi thế nó khiến cho lời nói của y không những phản tác dụng mà dường như còn làm phần thú tính trong hắn trỗi dậy. Chỉ vài khắc sau, Tiết Dương đã đè y xuống mà hôn ngấu nghiến. Một tay hắn chống xuống mặt giường, một tay vuốt ve dọc theo eo của y mà xoa nắn. Trước khi Hiểu Tinh Trần kịp phản ứng,  tiểu lưu manh đã dứt khoát tháo rời thắt lưng.

Y phục không còn thứ gì cố định, vì thế mà từng lớp vải trên cơ thể đạo trưởng liền trượt xuống hai bên hông, nửa che nửa đậy phần thân thể sớm đã phiếm hồng.

Ngay lúc này, không hiểu sao Tiết Dương lại rất muốn làm nũng. Hắn dùng hai tay áp lên má người thương, cánh mũi cọ xát lên sống mũi của y. Tựa như một nụ hôn nhẹ, lại tựa như không phải. Bởi nụ hôn của hắn mang theo sự chiếm hữu cùng ướt át hương vị tình dục, nào có ôn nhu trìu mến như cái hôn này bao giờ?

Ngón tay của Tiết Dương lướt trên thân thể đạo trưởng. Hắn cảm nhận được xúc cảm mềm mại truyền tới ngón tay, cũng cảm nhận được sự co giãn vô cùng thoải mái. Bởi thế, hắn như si như nghiện mà một mực vuốt ve trên thân thể ngọc ngà của y, trong lòng lại yêu thích không sao buông được.

Khi ngón tay chu du tới lồng ngực của người dưới thân, hắn liền dừng lại mà xoa nắn điểm hồng. Vốn dĩ Hiểu Tinh Trần đã bị tình dục dằn vặt đến khó chịu không thôi, nay lại vì những cái vuốt ve mơn trớn của thiếu niên mà không ngừng rên rỉ.

Tiết Dương cực kì hài lòng với phản ứng của y. Vì thế, hắn liền ngậm lấy mà ra sức mút mát. Hắn dùng đầu lưỡi liếm quanh điểm tròn, chốc chốc lại dùng lưỡi nhấn nó xuống, trực tiếp trêu đùa đến mức nhũ tiêm run rẩy cứng lên. Đầu nhũ vốn đã đỏ ửng vì xuân dược, nay lại vì sự ma xát nâng niu mơn trớn của thiếu niên mà nó được bao bọc trong lớp dịch trong suốt. Nhìn qua, càng làm cho người khác tâm nhộn nhạo không yên.

Cho đến khi Tiết Dương dừng lại mà chuyển hướng sang điểm khác, khóe mắt Hiểu Tinh Trần đã hơi đỏ lên. Thứ cảm giác vừa rồi quá đỗi xa lạ khiến y chẳng biết phải làm sao, nhưng đạo trưởng cũng không bài xích nó chút nào. Thế là, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, y đành thả trôi ý chí của mình theo cái khoái cảm nóng bỏng kia.

Bỗng dưng, Tiết Dương cắn lên đầu nhũ y một cái, khiến Hiểu Tinh Trần run rẩy cong lưng về phía trước mà rên rỉ.

"Đạo trưởng, ngươi mẫn cảm thật đấy." Tiết Dương bật cười nói, ngón tay không rảnh rỗi mà xoay quanh nhũ tiêm y vẽ vòng tròn.

Hiểu Tinh Trần bị cái lạnh từ ngón tay làm cho rùng mình, bất giác run giọng mà nói:

"Ưm... đừng mà..."

Tiểu lưu manh vươn người tới mà đặt lên cơ thể y từng dấu hôn đỏ ửng: từ hõm cổ dọc xuống xương quai xanh, rồi lại bả vai, ngực... nơi nào cũng không thoát khỏi cặp nanh sắc của hắn.

Đạo trưởng chỉ cảm thấy tê ngứa không thôi. Từng nụ hôn hắn mang lại không những không ủi an được cơ thể đang nóng đến thiêu đốt, ngược lại càng khiến nó khát cầu nhiều hơn, nhiều hơn nữa... Hiểu Tinh Trần hoảng sợ khi nhìn thấy hai chân mình bị thiếu niên tách ra mà đặt lên đôi vai rắn rỏi, càng bối rối hơn khi hạ thân của mình bị hắn áp thân dưới lên mà cọ xát.

Hạ thân cứng đến đau nhức không hề có một mảnh vải che chắn, giờ lại bị côn thịt đang còn nguyên y phục của Tiết Dương áp lấy mà nhẹ nhàng ma xát lên xuống, khiến y thoải mái đến mức thất thần. Hai đùi không ngừng run rẩy trên bờ vai hắn, đến cả cơ thể cũng đều sướng run hết cả lên.

Hiểu Tinh Trần không ngừng vặn vẹo vòng eo. Cánh tay vì giãy dụa mà ma sát với vòng sắt, kéo ra những vệt đỏ thẫm in hằn trên cổ tay trắng noãn.

Hai cảm xúc quá đỗi khác biệt, thế mà giờ đây chúng lại luân phiên đánh vào tâm trí y. Từ sự thoải mái ấm nóng nơi hạ thân cho đến cảm xúc đau rát ở cổ tay bức đạo trưởng sướng đến muốn khóc, nơi hậu huyệt lại truyền đến từng trận ngứa ngáy khó nhịn vô cùng. Nếu hắn cứ tiếp tục trêu đùa như thế này, y sợ bản thân sẽ không chịu nổi mất.

Hiểu Tinh Trần chỉ có thể mím môi, run giọng mà nói với hắn:

"A Dương, ngươi có thể... nhanh hơn một chút được không..."

"Sao? Khó chịu lắm hả?" Tiết Dương nhìn người dưới thân mà nhoẻn miệng cười, nhìn qua trông rất là vô sỉ: "Chi bằng ngươi gọi ta một tiếng tướng công, ta sẽ giúp ngươi thoải mái nha."

Làm sao có thể gọi như vậy được? Da mặt Hiểu Tinh Trần vốn dĩ đã cực kì mỏng, nếu y cứ thế mà thuận theo ý hắn, sợ rằng ngày sau đạo trưởng sẽ ngại ngùng mà chẳng biết nên đối mặt với hắn như thế nào...

Tiết Dương dùng tay vuốt ve đùi non của y, sau đó lại sờ dọc xuống hậu huyệt. Hắn dùng tay vẽ vài vòng quanh miệng huyệt hồng hào, nhưng lại cứ chần chừ không tiến hẳn vào trong.

Hiểu Tinh Trần nhịn rồi lại nhịn, vầng trán đã ứa đầy mồ hôi cùng đôi hàng mày nhíu chặt. Dẫu y cố gắng phủ nhận cảm giác khó chịu này, thế nhưng cuối cùng vẫn là không thể phản kháng được tác dụng mạnh mẽ của xuân dược, càng là không thể nhịn được sự trêu chọc như vậy. Cho nên, y chỉ có thể nhỏ giọng nói:

"Tướng công..."

Nghe y gọi như vậy, dây thần kinh của Tiết Dương bỗng dưng căng chặt. Hắn cứ thấy lâng lâng vui sướng cùng thỏa mãn chưa từng có, hạ thân lại càng cứng đến sưng to. Nhìn vẻ mặt khó chịu đến cực hạn của đạo nhân, hắn lại nổi lên cảm xúc trêu chọc đùa bỡn. Vì thế, thay vì giúp Hiểu Tinh Trần xoa dịu cơn khô nóng khó chịu, hắn lại bật cười xảo trá mà rằng:

"Còn chưa đủ nha." Hắn mút lấy vành tai mẫn cảm của y rồi nói: "Chi bằng ngươi cầu ta, tướng công sẽ cân nhắc mà thỏa mãn ngươi nha ~"

Hiểu Tinh Trần nghe đến đó thì mở to mắt nhạc nhiên. Y ấm ức nói:

"Ngươi lừa ta!"

Nói xong, đạo trưởng liền kịch liệt giãy dụa cơ thể, thậm chí còn muốn đạp tên lưu manh ấy xuống giường.

Tiết Dương dễ dàng bắt lấy chân y, thậm chí còn tiện tay vắt đôi chân ấy qua eo mình. Hắn bật cười một tiếng, cuối cùng hôn "chụt" lên má y một tiếng rõ to:

"Được rồi, ta không đùa ngươi nữa. Nhìn xem, mặt đã đỏ đến như vậy rồi." Hắn nhéo nhéo gò má mềm mại của y, trông có vẻ thích thú: "Đạo trưởng của ta ơi, ngươi trông đáng yêu thật."

Tiết Dương ngồi dậy cởi y phục của mình ra, sau đó nâng mông y lên mà dùng tay vân vê xung quanh miệng huyệt hồng hào. Chỉ trong mấy khắc sau, hắn đã đem ngón tay tiến vào trong vách tràng non mềm.

Hậu huyệt lần đầu tiên bị dị vật xâm nhập liền co rút mãnh liệt, tựa như chưa quen vì cảm xúc lạ lẫm như thế này. Tuy cảm giác ngứa ngáy khó nhịn đã dần vơi, thế nhưng nơi bụng lại cảm thấy trướng căng vô cùng.

Tiết Dương cứ thế mà đem ngón tay luật động ra vào. Đợi khi huyệt đạo đã trở nên mềm mại hơn, hắn liền chen vào ngón tay thứ hai. Đoán chừng tiểu lưu manh cũng đã nhịn đến cực kì khó chịu rồi, bởi trán hắn đã ứa đầy mồ hôi, đôi hàng mày nhíu chặt và hơi thở nặng nhọc trông có vẻ khổ sở lắm. Vậy nhưng hắn không gấp cũng chẳng vội chút nào, có lẽ vì không muốn người dưới thân bị thương đau đớn. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên hai người trải qua chuyện hoan ái như thế này.

Tiết Dương đem ngón tay thứ ba tiến vào, cùng hai ngón tay trước chen chúc trong hậu huyệt nhỏ hẹp. Cả ba ngón cứ thế mà làm loạn bên trong cơ thể nóng ấm của y, hết xoay vòng lại lần mò vào sâu bên trong, trêu đùa đến mức khiến hai đùi của y căng chặt.

Y bỗng dưng có khao khát muốn vươn tay ôm lấy kẻ trên thân, thế nhưng đôi cánh tay sớm đã bị vòng sắt trói buộc. Vốn dĩ cổ tay đã sớm sưng đỏ do trận ma sát từ nãy tới giờ, nay lại vì động tác của y mà vô ý cạ lên vòng sắt một lần nữa, khiến cho cổ tay nhanh chóng rỉ ra vài tơ máu mỏng. Cùng lúc đó, ngón tay trong huyệt động lại vô tình ấn lên điểm mẫn cảm bên trong, khiến Hiểu Tinh Trần phải ngửa cổ nghẹn ngào mà nức nở ra tiếng.

"Ư..."

Trong chớp mắt, dương vật y run run phun ra tinh thủy. Từng luồng dịch trắng bắn tung tóe lên cơ bụng Tiết Dương, rồi lại nhỏ từng giọt xuống vùng bụng của Hiểu Tinh Trần. Y run run trong khoái cảm ngập tràn, ánh mắt đã có phần tan rã, mông lung màng nước.

Tiết Dương cảm thấy mở rộng đã đủ liền đem ngón tay rút ra. Trên ba ngón tay còn vương lại thứ dâm dịch trong suốt, khi rút ra còn kéo theo vài đường như sợi chỉ mỏng, vài giọt lại rơi xuống thấm ướt cả chăn nệm, khiến cho nơi hai người làm tình càng thêm rối tinh rối mù.

"A... A Dương." Hiểu Tinh Trần khẽ gọi.

"Hửm?"

"Ngươi tháo cái vòng này ra đi." Y có hơi ngập ngừng đôi chút, đỏ mặt dời đi tầm mắt mà nói: "Ta... ta muốn ôm ngươi."

Tiết Dương nghe đến đó thì khẽ cong môi cười, ngay cả ánh mắt sắc bén cũng dường như trở nên nhu hòa thêm vài phần. Hắn tháo rời còng sắt ra mà ném thẳng nó xuống đất. Sau đó, hắn ôm chặt lấy eo của đạo nhân, không một lời báo trước mà động thân tiến vào.

Cảm giác đau đớn như bị căng da xé thịt khiến thân thể y run lên kháng cự. Y theo bản năng mà lùi ra sau để tránh xa thứ hung khí đáng sợ kia, vậy nhưng lại không thành công. Bởi đôi tay của hắn đã chế trụ cơ thể mình, ngay cả cơ hội để phản kháng một chút cũng không được, nói chi đến trốn thoát?

Cơn tê dại thoải mái cùng cái cảm giác ấm nóng từ huyệt đạo bao bọc lấy dương vật mà mút lấy không ngừng, khiến cho hắn sướng đến mức thở hắt ra. Nhưng dường như Tiết Dương thấy tư thế này còn chưa đủ sâu, vì thế hắn liền ôm eo y lên, trực tiếp để y ngồi lên đùi mình.

Quả thực, tư thế như thế này khiến dương vật ngày càng tiến sâu thêm, nhưng đồng thời nó cũng làm cho Hiểu Tinh Trần đau đớn không chịu nổi. Y cắn chặt lên vai hắn đến bật máu, trong khi đó nước mắt đã rơi ướt đẫm cả khuôn mặt.

"A Dương, đau..." Hiểu Tinh Trần nước mắt lưng tròng, run giọng mà nói: "Ngươi đi ra đi..."

"Đạo trưởng ngoan, một lát sẽ không đau nữa." Hắn dỗ dành nói.

Dường như muốn xoa dịu cơn đau khó chịu của người thương, thiếu niên liền nâng cằm y lên, chuẩn xác mà hôn lên cánh môi sưng đỏ. Hắn hôn hết sức nhẹ nhàng, đầu lưỡi lần mò trong khoan miệng ấm nóng, rút lấy tất cả sự ngọt ngào. Đợi đến khi Hiểu Tinh Trần đã dần thả lỏng, Tiết Dương mới bắt đầu vận hông, đưa thứ hung khí vẫn đang ẩn nhẫn nãy giờ mà luật động không ngừng, tốc độ ngày một nhanh.

Thân thể Hiểu Tinh Trần chấn động lên xuống. Có lẽ y sợ sẽ bị tuột xuống nên liền vươn tay ôm lấy cổ hắn, mặt cũng chôn vùi vào hõm vai hắn.

Bỗng dưng, dương vật bất chợt chạm vào một điểm mẫn cảm nào đó trong huyệt đạo, khiến hai đùi y căng chặt hết cả lên.

"Ư... chỗ đó..."

Tiết Dương tiếp tục đâm liên tiếp vào điểm mẫn cảm trong cơ thể đạo nhân, trong khi tay đã vươn đến xoa nắn mông y mấy lần. Động tác luật động ngày càng nhanh và chuẩn xác hơn, liên tục ma sát khiến y nỉ non không ngừng. Y chỉ cảm nhận được cơn tê dại to lớn như làn sóng thủy triều, nó nhấn chìm y vào trong đại dương sâu thẳm, khiến cho đầu óc luôn minh mẫn của y chẳng thể suy nghĩ được gì. Chỉ biết khát cầu càng nhiều, ham muốn ngày càng lớn.

Dương vật đứng thẳng đong đưa theo động tác giao hợp. Lỗ niệu đạo dưới cơn sung sướng tê dại mà không ngừng rỉ ra dịch lỏng trong suốt, càng làm rối tinh rối mù nơi giao hợp của hai người.

Cảm giác muốn bắn trào dâng, nước mắt liền không tự chủ được mà thấm ướt gò má đỏ hồng. Đôi mắt sáng trong tựa như sao trời, lúc này đang bị bao phủ bởi hơi nước mông lung, mơ hồ tan rã trong sóng triều tình dục. Hiểu Tinh Trần cắn môi nức nở, tiếng rên ngày càng uyển chuyển ngọt ngào, ngọt đến mức khiến tim Tiết Dương mềm nhũn hết cả lên.

"A Dương, chậm... chậm một chút, ta sắp tới... a!"

Mặc cho y nài nỉ đáng thương bao nhiêu, Tiết Dương lại coi như không nghe thấy mà lờ đi. Hắn cứ thế mà đâm rút không ngừng, thậm chí có xu hướng ngày càng nhanh hơn, khiến Hiểu Tinh Trần chỉ có thể liên tục lắc đầu nỉ non, ngay cả ngón chân cũng sướng đến mức cuộn tròn lại.

Ngay lúc này, Tiết Dương bỗng dưng rút dương vật ra, ôm lấy eo y mà nhấc lên, sau đó buông tay mà thả mạnh xuống, chuẩn xác mà cọ mạnh qua điểm mẫn cảm sâu trong huyệt đạo.

"Ư–"

Hiểu Tinh Trần chỉ kịp bật rên lên một tiếng, sau đó run run mà bắn ra. Từng luồng dịch lỏng cứ theo luật động của Tiết Dương mà bắn ra từng hồi, cơ thể cũng run rẩy không ngừng được. Y vô lực buông tay xuống, ánh mắt tan rã thất thần.

Tiết Dương bỗng dưng đặt y xuống giường, trước sự ngơ ngác của đạo trưởng, hắn lại tiếp tục đưa đẩy thứ hung khí kia vào trong cơ thể y.

"A... A Dương! Mau dừng lại... Ưm~"

"Ta chịu không nổi... Ư!"

Đêm đó, đạo trưởng chẳng biết mình đã bị làm bắn đến bao nhiêu lần, chỉ biết eo lưng đều nhức mỏi rã rời, hạ thân thì lại tê dại không sao ngưng được. Cuối cùng, Hiểu Tinh Trần bị làm đến mức ngất đi, trên khóe mắt vẫn còn đọng sắc hồng chưa phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro