CP HÂM KỲ: PHẢI LÒNG CHÀNG THƯ KÝ DỄ THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ - nhân viên văn phòng kiêm thư ký nhỏ của Sếp lớn Đinh Trình Hâm.

Hôm nay là một ngày bất bình thường giữa 364 ngày bình thường vốn có của cậu ở sở cảnh sát. Sáng, cậu sẽ thức giấc vào lúc 6:30:30 và rời khỏi nhà khi đồng hồ điểm 7:40:20. Mất 20 phút ngồi trên xe bus để di chuyển đến Sở cảnh sát làm việc. 8 giờ tròn, cậu sẽ pha cafe cùng bữa sáng đặt lên bàn làm việc cho sếp lớn Đinh Trình Hâm. Rồi sau đó sẽ ra sao ư? Tất nhiên là cậu sẽ bị "hành" theo đúng nghĩa.

Mất hơn 28 năm cuộc đời: học đại học rồi đi sang Đức du học ngành Phân tích tâm lý tội phạm... cuối cùng lại chỉ nhận được công việc thư ký nho nhỏ ở Sở cảnh sát. Lúc nhận được thông báo trúng tuyển, cậu đã có ý định bỏ về quê để làm nông, sống một cuộc đời an yên, vui vẻ. Nhưng bố mẹ cậu nhất quyết không chịu:

- Mã Gia Kỳ, mẹ nói con nghe. Nếu có ý định trở về quê thì chúng ta tuyệt giao quan hệ! Nhớ kĩ đó!

Thế là suốt sáu năm nay, cậu đành an phận thủ thường làm một tay chạy việc trong phòng sếp lớn. Nhưng mọi thứ đã thay đổi chóng mặt từ hai năm trước, khi người kia bước vào cuộc sống của cậu. Sếp tổng, Đinh Trình Hâm, nói đúng hơn là kẻ "đáng ghét nhất hành tinh này"! Cậu đã nguyền rủa như thế trong suốt hai năm qua. Có Đinh Trình Hâm thì sẽ không tồn tại Mã Gia Kỳ.

- Tôi không ăn thứ này. Cậu lấy đồ khác nhanh đi!

- Tôi ghét nhất là cà chua! Mã Gia Kỳ! Có phải cậu muốn chọc tức tôi không?

- Mã Gia Kỳ! Quần áo của tôi cậu giặt thế này hả? Ủi lại cho tôi mau!

- Mã Gia Kỳ!

A~

Mã Gia Kỳ hét lớn một tiếng. Thì ra là ác mộng! May quá!

- May cái gì cơ?

Khuôn mặt của Đinh Trình Hâm phóng đại ngay trước tầm nhìn của Mã Gia Kỳ. Theo quán tính, cậu loạng choạng sắp ngã. Trong một giây cả cơ thể chuẩn bị tiếp xúc với mặt đất thì vòng tay to lớn, ấm áp của sếp Đinh đã kịp bắt lấy cái eo nho nhỏ của cậu. Kéo sát vào vòm ngực rắn chắc.

1... 2... 3... 100000000... tim cậu không còn đập nữa rồi. Bốn mắt nhìn nhau. Máu dồn lên mặt. Bùm! Nội tâm Mã Gia Kỳ gào thét trong im lặng: "Đẹp trai quá!". Sếp Đinh mặt lạnh như tiền, không cảm xúc, thả ra một câu làm tim gan cậu như đóng băng hết cả:

- Miệng có nước dãi, lau đi! Đang làm việc mà cũng ngủ mơ được! Tháng này cậu bị trừ nửa số tiền lương.

- Sếp!

Mã Gia Kỳ đứng như tượng gỗ giữa phòng. Thế là nguyên tháng này cậu bị trừ hết mấy vạn tiền lương vì toàn mấy chuyện không đâu:

1. Làm cháy nồi nhà sếp

2. Làm bể bát nhà sếp

3. Cạo sạch lông con mèo nhà sếp

Nói Mã Gia Kỳ cậu thảm số hai thì không có ai dám đứng thứ nhất đâu!

Hôm nay, Mã Gia Kỳ ngồi làm việc mà không thể chuyên tâm được. Cứ nhìn cái người ung dung, nhàn nhã xử lý công việc kia mà cậu chỉ muốn khẩu nghiệp cho thật đã. Phải xả hết uất ức hai năm trời bị bắt nạt mới bõ làm người Mã Gia. Đúng! Mã Gia Kỳ là đấng nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất, lẽ nào lại phải sợ ư? Hừm! Hai tay cậu nắm chặt lại. Cơ mặt tỏ ra vẻ tức giận. Nhưng càng nhìn càng thấy đáng yêu hơn là đang bực bội.

Sếp Đinh bỗng nhiên ngẩng mặt lên. Đôi mắt đẹp tựa hoa quỳnh nở giữa trời đêm tuyết trắng, lỡ sa vào sự dịu dàng, dễ thương của người đối diện. Mất mấy giây để yêu thương len lỏi vào trái tim đã nguội lạnh bấy lâu. Duyên phận đều bắt đầu từ sự tình cờ như thế.

- Hừm hừm.

Đinh Trình Hâm cố gắng tạo một tiếng động nhỏ để phá vỡ bầu không khí có chút vi diệu này. Mã Gia Kỳ bị doạ cho sợ rồi. Bạch thỏ thì mãi là bạch thỏ mà thôi! Cậu lúng túng cúi xuống bàn làm việc. Nhầm hết thứ này đến thứ khác. Hành động đáng yêu ấy đều được người đối diện thu hết vào tầm mắt. Lâu dần tụ lại ở tâm can như hũ mật ngọt ướp đường phèn.

Tiết tháng chín đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Còn ở văn phòng số 307 lại chẳng khác gì "Cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới":

- Tôi muốn ăn thứ này, tối về cậu nấu cho tôi đi!

- Nhưng mà đồ ăn tối qua vẫn còn nhiều! Sếp chịu khó ăn lại. Chủ nhật tôi nấu món này nhé!

- Không chịu!

- Ơ kìa!

Mã Gia Kỳ chống tay hai bên hông, giống như một người mẹ đang cố khuyên nhủ đứa con mãi không chịu lớn, dùng hết sự ôn nhu để chiều chuộng bảo bối của mình. Bỗng nhiên, nhân viên của tổ điều tra đi vào mà không gõ cửa. Mọi tình tiết hường phấn trong căn phòng 307 đều bị cả thiên hạ trông thấy hết cả!

- Ủa Mã Gia Kỳ dọn đến nhà sếp Đinh sống hồi nào vậy?

- Ghê nha ghê nha! Sếp Đinh thế nào lại thích nuôi tiểu Bạch Thỏ!

- Mã Gia Kỳ quả thật lợi hại! Bái phục! Bái phục!

Thế là câu chuyện đồn thổi về "tình yêu mờ ám" giữa cậu và sếp Đinh được cả toà nhà đem ra bàn tán. Cậu không thể quản hết được miệng lưỡi thiên hạ nên muốn sếp Đinh hộ trợ một tay! Nhưng mà người kia cứ "bình chân như vại". Thậm chí là có phần đắc ý trước mấy cái tin đồn đó! Mã Gia Kỳ thật sự là bị Đinh Trình Hâm làm cho hồ đồ rồi.

Có thể bạn chưa biết, tình yêu luôn đến vào những dịp mà ta không thể ngờ đến nhất. Không ồn ào. Không vội vã. Nó nhẹ nhàng như vị ngọt của mật hoa quỳnh giữa tiết tháng tám. Thanh thanh. Dìu dịu.

Đinh Trình Hâm bực bội ném cuốn sổ xuống bàn. Điếu Caster 7 trên tay đã cháy sắp hết. Tàn dư cuối cùng rơi xuống đất giống như hạt lửa nhỏ của những ngày không có mưa. Mã Gia Kỳ khó hiểu, định bụng lên tiếng hỏi thì sếp Phạm bước vào. Vẫn là nụ cười tươi rói kiểu "công nghiệp" ấy. Sếp đưa cho cậu quyết định từ cấp trên: Trực đêm theo dõi tội phạm. Mắt Mã Gia Kỳ sáng lên như sao sa! Cuối cùng sau sáu năm phấn đấu, cậu cũng có cơ hội để chứng tỏ bản thân mình rồi! Niềm vui còn chưa kịp thốt lên thì Đinh Trình Hâm ném lại cho cậu một gáo nước lạnh:

- Tôi không đồng ý để cho Mã Gia Kỳ tham gia nhiệm vụ lần này!

- Nhưng mà...

- Cậu im lặng đi! Tôi đang nói chuyện với sếp Phạm.

Cả ba người nhìn nhau. Không gian như co lại. Rúm ró và căng thẳng.

Thế là mấy ngày sau đó, Mã Gia Kỳ phải tìm đủ mọi cách để thuyết phục Đinh Trình Hâm cho mình tham gia nhiệm vụ. Làm nũng không được thì làm càn vậy! Nhất định là phải thắng!

- Mã Gia Kỳ! Mấy giờ rồi mà cậu còn chưa vác mặt đến văn phòng nữa hả?

- Mã Gia Kỳ! Cậu nấu cái quỷ gì thế này? Muốn dìm chết tôi trong bể muối hay sao?

- Mã Gia Kỳ! Cậu vứt quần áo của tôi đi đâu hết rồi?

- Mã Gia Kỳ~

Đinh Trình Hâm trong hai tuần giảm mất ba kí lô. Thật sự là chuyện không thể không nhân nhượng! Mã Gia Kỳ biết mình đã thắng. Liền vui vẻ biến thành tiểu bạch thỏ mà sếp Đinh yêu thích nhất! Đinh Trình Hâm hướng đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ tới kẻ đầu sỏ. Ăn một miếng canh là cục tức suốt hai tuần qua liền trôi theo đường dạ dầy... mất tiêu!

————

22:20:03, Nghĩa Trang số 9, Đường X, Phố X.

- Sếp có chắc là chỗ này không?

- Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Mã Gia Kỳ ngồi thu lu một góc trước cổng nghĩa trang cùng với Đinh Trình Hâm. Hôm nay cậu nhận nhiệm vụ đúng nghĩa của một cảnh sát: Đi theo dõi tên tội phạm ma tuý. Hồi hộp và có chút lo lắng. Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh. Điếu thuốc màu xám xanh không ngừng nhả ra những vòng tròn khói đục ngầu. Ánh mắt điềm tĩnh của thú săn mồi. Vai trái gánh sự nghiệp. Vai phải giữ trọn lời thề phải bảo vệ lấy những người thương yêu nhất. Ít nhất lúc này, đối với Đinh Trình Hâm, người đó đang ở ngay bên cạnh mình.

- Phải làm theo lời tôi nói! Không được tự ý làm gì cả. Nhớ đấy!

- Sếp nói câu này mấy nghìn lần rồi!

- Với cậu thì mấy tỷ lần cũng không ăn thua đâu!

Mã Gia Kỳ nheo mắt nhìn Đinh Trình Hâm. Bĩu môi. Đinh Trình Hâm bất giác mỉm cười. Nhưng rất nhanh khuôn mặt lại lạnh như tờ.

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Trong xe, Mã Gia Kỳ gối đầu lên đùi sếp Đinh đánh một giấc no nê. Đinh Trình Hâm vuốt mái tóc đen láy, bồng bềnh của người đang an yên giấc nồng, bất giác trong lòng như nở hoa. Mùa hoa tháng năm rực rỡ và kì diệu.

Cảm giác yên bình ngắn ngủi qua mau. Bên kia có động tĩnh. Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng bước ra ngoài xe. Cố gắng không đánh thức người trong lòng.

Gió thổi lạnh.

Còn tâm can thì ấm áp.

Đinh Trình Hâm cố nán lại bên ngoài thêm vài phút, để có thể nhìn rõ hơn từng đường nét trên khuôn mặt của Mã Gia Kỳ.

Thanh thoát.

Nhẹ nhõm.

Một tia mỉm cười lại thoáng hiện ra.

————

- Cuối cùng thì chúng ta cũng gặp lại! Mày làm tao tốn quá nhiều công sức để truy tìm rồi đấy!

Đinh Trình Hâm tựa vào cánh cửa mục nát của căn nhà bỏ hoang, buông ra những câu từ lạnh ngắt và nguy hiểm. Phía đối diện, kẻ buôn ma tuý như con thú bị sập bẫy, cuồng loạn và bất cần. Trên tay hắn vẫn lăm lăm con dao găm sắc nhọn. Dùng hết mọi sức lực để quan sát kẻ đi săn.

- Mày, thằng khốn họ Đinh! Đừng ép tao phải ra tay!

- Nếu như tao không muốn thì sao?

- Mày đừng có ép tao.

Đinh Trình Hâm châm một điếu thuốc Caster 7 mới. Khói thuốc hơi mùi nấm mốc sau mưa. Nhưng đối với kẻ bệnh hoạn trước mặt lại chẳng khác gì một liều thuốc kích thích. Máu cuồng dã nổi lên trong hắn. Đinh Trình Hâm thản nhiên đi từng bước một đến chỗ kẻ phạm tội. Nặng nề. Hắn đang sợ hãi. Con dao trên tay bị nắm chặt. Những luồng run rẩy xuất hiện trên cơ mặt nhăn nheo, xấu xí.

Không có điện.

Ánh trăng như ngọn đèn của đám người trộm mộ.

Lờ mờ.

Xám xanh.

U ám.

- Mày đừng có ép tao! Đừng có ép tao!

Hắn vung dao loạn xạ. Những nhát chém sắc và mạnh. Thân thủ của Đinh Trình Hâm nhanh nhẹn như con báo đen. Dũng mãnh. Ngang tàng. Chuyện này không làm khó được người từng bước qua cửa tử như Đinh Trình Hâm. Hai tay của kẻ ác nhanh chóng bị khống chế. Như một con thú bị thương, hắn điên cuồng giãy giụa. Cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để thoát ra khỏi vòng vây của kẻ ăn thịt.

Nhưng mọi chuyện không giống như những gì đã tính toán. Mã Gia Kỳ luôn là một bất ngờ mà Đinh Trình Hâm không bao giờ nghĩ tới được.

- Sếp Đinh! Cẩn thận!

Mã Gia Kỳ ở cửa hét thật lớn. Ánh sáng mờ ảo làm cậu không thể phân biệt được bất cứ thứ gì cả. Tên thủ ác chỉ mượn đoạn thời gian ngắn ngủi đó để vùng ra khỏi gông kìm. Hắn dùng chân đá thật mạnh vào bụng Đinh Trình Hâm rồi chạy đi  như một cơn gió. Trong gang tấc, lưỡi dao chém một đường sắc nhọn vào không gian im lặng như tờ. Đinh Trình Hâm không cần biết mọi thứ đã diễn ra như thế nào. Chỉ cần biết phải giữ trọn lời hứa đã từng thề trước linh cữu của bố mẹ. Bằng mọi giá phải bảo vệ lấy những người quan trọng nhất... bằng mọi giá...

Nhát dao sắc nhọn.

Dòng máu nóng.

Giọt nước mắt. Cái ôm thật chặt.

Màn đêm.

Và ân hận.

Mã Gia Kỳ khóc không nổi nữa rồi. Mọi lời muốn nói đều nghẹn ở cổ họng. Máu. Là máu của Đinh Trình Hâm. Anh ấy vì bảo vệ cậu mà bị tên buôn ma tuý đâm trọng thương. Cậu phải làm gì đây?

Tiếng cảnh sát la ó. Tiếng xe cứu thương kêu inh ỏi. Khung cảnh hỗn độn. Còn tâm Mã Gia Kỳ thì như chết lặng.

—————

- Đinh Đinh ơi! Anh đừng có chết! Đinh Đinh ơi! Em biết sai rồi! Anh mau tỉnh lại đi! Em hứa sẽ không gây phiền toái cho anh nữa! Chỉ cần anh tỉnh lại, bảo gì em cũng sẽ làm! Đinh Đinh ơi!

Đinh Trình Hâm mở lại đoạn ghi âm lần này là lần thứ hai mươi ba. Mỗi lần mở, ý cười trên mắt của anh chưa bao giờ dứt. Cứ tủm tỉm mãi không thôi.

Ngay bên cạnh, Mã Gia Kỳ bị chính giọng nói của mình doạ cho sợ hãi. Thật không thể tin nổi là cái người này, trong lúc thập tử nhất sinh, vẫn còn có "thú vui" đem điện thoại ra, để ghi âm tất cả những lời của cậu nói trên xe cứu thương. Không sót một từ nào. Mặt Mã Gia Kỳ đỏ bừng vì ngượng. Nếu không vì người này bị thương thì chắc chắn cậu đã đá cho một trận ra trò!

- Đinh Đinh ơi! Anh đừng có chết! Đinh Đinh ơi! Em biết sai rồi! Anh mau tỉnh lại đi! Em hứa sẽ không gây phiền toái cho anh nữa! Chỉ cần anh tỉnh lại, bảo gì em cũng sẽ làm! Đinh Đinh ơi!

Mã Gia Kỳ thật sự bị chọc điên rồi!

- Anh, cái đồ mặt dày này! Còn không chịu xoá đi sao?

- Anh không xoá đấy thì sao?

- Đúng là anh muốn tìm đường chết mà!

Mã Gia Kỳ chồm lên trên người Đinh Trình Hâm để cố gắng lấy điện thoại. Tư thế hiện tại của họ có chút gì đó không đúng. Tay trái Đinh Trình Hâm ôm chặt lấy eo Mã Gia Kỳ. Còn cậu thì vô tư ở trên người sếp di tới di lui. Mãi đến khi nhận ra thì đã muộn rồi. Mã Gia Kỳ nằm dưới. Đinh Trình Hâm nằm trên. Mặt đối mặt. Hơi thở hai người hoà quyện chung một chỗ. Tim Mã Gia Kỳ đập bất chấp. Mặt người đối diện cũng đỏ lên bất thường.

Rất gần.

Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt trên cánh môi màu hồng phấn. Ngọt ngào và say mê. Dần dần, nụ hôn ấy chìm sâu vào xúc cảm đang dâng trào cuồn cuộn. Mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau.

Sếp Phạm từ đâu bước vào. Vẫn là thói quen không bao giờ chịu gõ cửa. Nhưng thế giới ngoài kia dẫu có ồn ào bao nhiêu đi nữa, thì với những người đang yêu, cảm xúc lúc nào cũng là trên hết!

Một ngày mùa thu tháng chín, trời trong xanh và có gió. Đinh Trình Hâm buông lời mật ngọt. Mã Gia Kỳ dùng chân tâm đổi lấy một chén xuân tiêu, để hẹn thề trăm năm mãi chẳng rời:

- Đinh Trình Hâm suốt ba mươi năm sống trên cõi đời này, không sợ trời không sợ đất. Chỉ sợ nói ra lời yêu bị đối phương từ chối. Vậy em có nguyện cùng anh trải qua quãng nhân sinh dài rộng phía trước, để an yên vui hưởng tuổi già hay không?

- Nếu em từ chối thì anh có đuổi việc em không?

- Làm sao anh dám đuổi việc "bà chủ" nhà họ Đinh chứ! Anh chỉ "trừ lương" em thôi!

End.

#🐙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xianglin