CP TƯỜNG LÂM (1): THỎ KHÔNG THÍCH ĂN CÀ RỐT THÌ PHẢI LÀM SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải mọi con thỏ đều thích ăn cà rốt? Không! Không! Tiểu bảo bối nhà Sói Xám lại thích ăn thịt cừu cơ! Xám Xám bị dọa sợ đến mất ăn mất ngủ rồi! Phải làm sao đây! Phải làm sao đây! Ai đó giúp nó với! Giúp nó với!

Một "chiếc" Sói Xám đang ngồi chống cằm suy nghĩ vẩn vơ. Thi thoảng nó thở hắt ra vài tiếng ngao ngán rồi lại ngước nhìn lên bầu trời đêm huyền diệu. Chúng ta cùng nhau chào hỏi một chút nha! Cả khu rừng này ai ai cũng gọi nó là Sói Xám Yan Yan! Là Yan Yan chứ không phải là Tiểu Yan hay Yan Nhi đâu nhé! Gọi nữa là Yan Yan quạu. Yan Yan cắn cho đấy! Nó sống một mình ở cái hang này từ rất lâu rồi. Và có thể là cả quãng đời về sau nếu như nó không tình cờ bắt được một con thỏ nhỏ đi lạc. Nghĩ đến lúc đó, bất giác khóe miệng của Yan Yan nhếch lên đầy hạnh phúc. Tiểu bảo bối Lin Lin của nó rất xinh đẹp nha! "Nhất kiến chung tình" trong lần đầu gặp gỡ, Yan Yan không nói thêm bất cứ lời nào, liền bế thốc người ta lên, nhét cả cái cục bông tròn tròn, mềm mềm ấy vào túi và thong dong trở về hang. Vừa đi Sói ta vừa vui vẻ nhảy chân sáo.

Ngày hôm sau, cả khu rừng nghe được một tin chấn động: Sói Xám đang học cách nuôi Thỏ nhỏ! Không những không ăn thịt mà còn đội người ta lên đầu làm tiểu vương tử! Chuyện này liền khiến họ hàng hang hốc mười mấy đời nhà sói nhốn nháo hết cả lên. Có kẻ còn thêm mắm dặm muối đồn thổi rằng:

- Nó chỉ đang làm trò để nuôi béo con thỏ ngu ngốc mà thôi! Đến khi thỏ kia đủ lớn nó sẽ tính cả vốn lẫn lời!

Nhưng mà trời tính không bằng Yan Yan tính:

- Yan Yan ơi. Mau vào ăn cơm! Yan Yan ơi!

Tiếng gọi tựa mật vang lên từ chiếc hang ấm cúng, đã kéo Sói Xám về với hiện thực. Khịt khịt vài tiếng, nó vui vẻ tiến đến bàn cơm thịnh soạn trước mặt. Thỏ nhỏ Lin Lin vẫy vẫy cái đuôi ngắn củn rồi chạy xung quanh cái bàn, hớn hở khoe:

- Yan Yan thấy Lin Lin có giỏi không? Hôm nay ngươi mang thịt cừu về, ta liền làm món súp thơm ngon để bồi bổ đó! Nào nào nếm thử chút đi!

Lin Lin đưa lên một muỗng súp, đặt sát ngay miệng nó. Đôi mắt to tròn chờ đợi lời khen ngợi từ người mà nó yêu nhất. "Bịch"... tim Yan Yan đập trật mất một nhịp. Có chuyện gì đó không ổn rồi! Nó đứng hình mất vài giây rồi bật dậy, chỉ tay vào con thỏ nhỏ đang hoang mang trước mặt, thét lên:

- Thỏ không thể ăn thịt! Thỏ chỉ có thể ăn cà rốt thôi!

Đoạn, Yan Yan chạy một mạch vào hang, đóng sầm cửa lại. Còn ở bên này, Lin Lin quả thực bị con Sói kia làm cho tổn thương rồi!

- Huhuhuhu! gươi là chê ta đúng không? Ngươi chê ta là thỏ nhưng lại thích ăn thịt chứ gì? Ta ứ thèm chơi với ngươi nữa!

Lin Lin vừa khóc vừa gói ghém đồ đạc định bụng rời đi. Nhưng suy đi tính lại vẫn nên đem theo một chút thịt cừu thì hơn. Nghĩ là làm. Thỏ Trắng lưng đeo balo, tay trái xách đồ nghề làm bếp, tay phải kéo theo nửa con cừu tươi ngon, khệ nệ tuyên bố bỏ nhà ra đi!

Một bước... hai bước... Lin Lin lấy tay quệt quệt chiếc mũi đo đỏ rồi quay lại nhìn cái hang phía xa xa! Nước mắt lại rơi nữa rồi! Thật sự là ngươi không cần ta nữa mà! Đồ Sói hôi hám!

Sói Xám đem cả người vùi vào trong đống chăn thơm mùi thỏ nhỏ. Yên ắng được vài phút, Yan Yan liền bật tung người dậy. Nó biết mình phải làm gì rồi! Đúng đúng! Nó phải giúp tiểu bảo bối nhà mình ăn lại cà rốt! Thế mà nó không nghĩ ra! Nó vỗ cái "bốp" vào đầu mình rồi cười hềnh hệch:

- Bảo bối! Lin Lin bảo bối!

Im lặng.

Không một ai đáp lại lời của Sói Xám. Yan Yan đảo mắt một vòng nhìn cái hang nho nhỏ, ấm cúng của mình, rồi mới vỡ lẽ ra: Tiểu bảo bối không ngoan, lại trốn nhà đi chơi mất tiêu! Nó lấy hai tay chống nạnh, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất và bắt đầu suy nghĩ về phương án tiếp theo!

Sáng hôm sau, Yan Sói Xám hùng hổ đến nhà Chuột Thợ May, không nói không rằng liền đem cái người đang ngủ say như chết trên giường kia nhét vội vào túi và phóng thẳng một mạch về nhà. Cả gia đình Chuột Thợ May mắt tròn mắt dẹt chứng kiến phi vụ "ăn cướp" trắng trợn mà không thể ra tay ngăn cản!

Lin Lin ngáp một cái rõ to. Chẹp chẹp cái miệng. Đôi mắt mơ màng không thể nhìn rõ bốn phía. Thế nhưng cái mũi thì lại rất nhanh nhạy, hướng đến mùi thơm tỏa ra từ căn phòng bên cạnh! Là đồ ăn! Thỏ Trắng cuống cuồng chạy ra. Miệng liên tục nuốt nước miếng vì đói. Là mùi thịt! Là mùi thịt! Thỏ nhỏ hai tai dựng đứng lên vì phấn khích. Nó ngồi ngay ngắn trên ghế để được phục vụ đồ ăn! Nhưng mà có gì đó không đúng a! Chỗ này chẳng phải là!

- Đồ ăn ngon chỉ dành cho những em bé ngoan đã đến rồi đây! Đến rồi đây!

Sói Xám mặc một chiếc tạp dề màu cam in hình củ cà rốt, đầu cũng đội chiếc mũ hình cà rốt, vui vẻ tít mắt nhìn con thỏ. Lin Lin bĩu môi quay đi, làm bộ giận dỗi:

- Ta tưởng ngươi không cần ta nữa chứ!

Không có tiếng trả lời. Lin Lin thấy có chút gì đó sai sai, liền ghé mắt trông lại. Cái tên Yan Yan chết queo đó không hề quan tâm đến nó, ngược lại vẫn ăn uống ngon lành. Sói hôi hám không thèm bận tâm đến Lin Lin nha! Ô kìa! Nó còn cố tình húp sồn sột để chọc tức bảo bảo nữa! Ô... ô... khịt khịt!

Con thỏ nhỏ định bụng khóc ầm lên cho bõ tức thì cái dạ dày của nó lại lên tiếng phản đối ngay tức thì! Đói quá... khịt khịt! Lin Lin đưa tay lên, tiếp tục quệt quệt cái mũi và chăm chú nhìn kẻ đầu sỏ phía trước mặt. Yan Yan biết đây là cơ hội tốt để ra tay. Nó liền đẩy một bát súp màu cam nhạt đến gần tiểu bảo bối, vừa nuốt vừa cười nói:

- Ăn đi bảo bảo! Thứ này ngon hơn thịt cừu nhiều!

Lin Lin ngửi ngửi. Ô, chỉ là một bát súp cà rốt không! Con sói này dám lừa nó! Nó nhất định sẽ không ăn:

- Ta muốn ăn thịt cừu! Không muốn ăn cà rốt!

Nói xong liền ngúng nguẩy bước vào phòng.

Một ngày, hai ngày lại ba ngày, Lin Lin sắp bị bỏ đói đến chết rồi! Sụt sịt, quệt quệt. Nó ủ rũ bước ra khỏi chiếc giường ấm áp. Thế nhưng suýt chút nữa nó bị khung cảnh xung quanh làm cho doạ sợ. Tất cả đồ đạc trong phòng đều biến thành hình cà rốt, đâu đâu cũng là cà rốt. Nó cuống cuồng chạy ra ngoài sân để xem xét thì ôi ôi... mảnh vườn phía trước hang cũng bị biến thành nơi trồng cà rốt mất tiêu rồi.

- Bảo bối chịu dậy rồi đó ư?

Lin Lin quay đầu nhìn. Nó ước gì bản thân ngất xỉu luôn cho rồi! Sói Xám mặc một bộ đồ con thỏ màu hồng. Hai tay cầm hai củ cà rốt nhai ngấu nghiến! Huhuhu bảo bối muốn được sang nhà Chuột Thợ May sống ngay lập tức! 

Những ngày sau đó, cuộc sống của Lin Lin giống y như một cơn ác mộng vậy! Từ sáng đến tối, Yan Yan vẫn mặc cái bộ đồ con thỏ đó, ngồi đung đưa trên cái ghế dài trước hang và nhai rôm rốp hết củ cà rốt này đến củ cà rốt khác. Nhiều lúc bảo bảo còn tưởng kia mới là con thỏ thực sự! Đêm xuống, thay vì ôm nó ngủ, Sói Xám lại tha ở đâu về một cái gối bông hình cà rốt to bự, đặt lên giường mà hôn hôn hít hít mãi! Nó thực sự đã chọc điên Lin Lin rồi!

- Ngươi, cái tên Sói Xám ngu ngốc này! Muốn ăn cà rốt thì ăn một mình đi! Ta không muốn ăn! Ta muốn ăn thịt! Ăn thịt! Là ăn thịt đó ngươi có hiểu không!

- Nhưng mà thỏ chỉ nên ăn cà rốt thôi!

- Ai cấm thỏ không được ăn thịt hả?

Lin Lin tức giận. Nó dậm chân, hướng đến Sói Xám lên án. Yan Yan không nói gì cả.

Im lặng.

Hôm nay nó có gì đó rất lạ! Nó không hoạt bát, nhanh nhảu cãi tay đôi với Lin Lin nữa! Nó mệt mỏi ngồi dựa vào ghế và hắt ra những hơi thở rệu rã:

- Lin Lin!

Thỏ nhỏ đang hăng hái lên án mọi hành động ngớ ngẩn của Sói Xám thì thấy Yan Yan như đang ngất lịm đi. Đôi mắt to, đen, sáng quắc thường ngày dần dần khép lại. Mệt mỏi buông xuống. Ngay lúc này Lin Lin mới biết bản thân mình sai thật rồi!

- Hức hức! Yan Yan mau tỉnh lại đi! Lin Lin biết lỗi rồi! Bảo bảo hứa sẽ không làm Yan Yan buồn nữa.

Thỏ Trắng nắm lấy bàn tay đầy lông lá của Sói Xám mà khóc nức nở. Yan Yan vì muốn tốt cho nó mà ăn cà rốt suốt nhiều ngày, khiến cơ thể kiệt sức mà ngất xỉu đi! Tội của nó to lắm! Nếu không may Yan Yan xảy ra chuyện gì bất trắc, nó sẽ không sống nổi mất!

- Khụ khụ! Lin Lin bảo bối không khóc! Không khóc!

- Huhuhu! Yan Yan ơi!

Sói Xám khẽ hé đôi mắt mệt mỏi lên để nhìn ngắm thỏ nhỏ bé bỏng bên cạnh mình. Những giọt nước mắt của bảo bối thật sự làm tâm nó mềm nhũn rồi! Nó không muốn làm khó Lin Lin nữa! Từ giờ Lin Lin muốn ăn thịt cừu thì sẽ là ăn thịt cừu đi!

- Ngoan ngoan! Yan Yan không sao không sao! Bảo bối đừng khóc đừng khóc!

- Hức hức!

Sói Xám cố gắng gượng dậy, hướng đến cái má hồng hồng trắng trắng của Thỏ nhỏ, đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ! Như ánh nắng ban mai nhẹ nhàng lúc đầu thu. Không vội vã, không ồn ào nhưng chứa đựng trong đó là cả tấm chân tình, một lòng một dạ mà Yan Yan dành cho Lin Lin.

Sói Xám lần đầu tiên ôn nhu như thế mà hôn Thỏ nhỏ. Ruột gan nó bị mật ngọt của Yan Yan "ướp" đường hết cả rồi! A a a! Lin Lin đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng của mình, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài! Nó muốn tìm một chỗ trốn! Nó mới không thèm quan tâm đến cái đồ Sói Xám ngu ngốc thích ăn cà rốt kia đâu!

Thế là câu chuyện về một con Sói Xám thích ăn cà rốt và một con Thỏ Trắng thích ăn thịt cừu được lan truyền khắp khu rừng Hạnh Phúc. Dù ai nói gì đi chăng nữa thì Yan Yan, Lin Lin vẫn mãi bên nhau và luôn vui vẻ như thế. Không phân biệt giống loài hay thói quen, sở thích, miễn là cả hai đều vì nhau mà nhường nhịn, vì nhau mà cố gắng trưởng thành, thì dù có trăm ngàn chuyện bất hoà xảy ra đi nữa, thì Yan Yan mãi là của Lin Lin và Lin Lin mãi là của Yan Yan mà thôi!

———

"Gửi đến những tháng năm sau này của chúng ta: Nhất định phải thật hạnh phúc đấy nhé!"

By #Ling

From #Blog_Luom_liem_si_cung_tuong_lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xianglin