Đoản 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên kim tiểu thư thì sao? Gia đình tan nát, chẳng phải vẫn lưu lạc xó chợ đầu đường?
Hạnh phúc thì sao? Chẳng phải cuối cùng vẫn bị người khác tùy ý khinh bỉ?
Em trai là hi vọng duy nhất của Lạc Khuynh, nhưng nàng biết lấy gì để nuôi em? Lấy đâu ra tiền cho em trai được học hành?
Lạc Khuynh bán máu của mình... Không đủ!...
...Bán thân.
Đúng vậy, nói trắng ra thì là cỗ máy sinh con cho hắn, sinh mạng cũng nằm trong tay hắn.
Vì sao ư? Vì người hắn yêu vô sinh.
Chỉ là nàng đã quá ngây thơ rồi.
Chính hắn là hung thủ khiến nàng tan cửa nát nhà, mất hết cha mẹ.
Cuộc sống như loài vật vẫn chưa đủ sao?
Vì sao còn tàn nhẫn lấy đi sinh mạng em trai nàng ngay khi nàng vào phòng sinh?
Ngày hôm đó nắng thật đẹp. Nàng ôm con trai ngồi trên khung cửa sổ, lặng ngắm bầu trời... lần cuối. Đứa trẻ trong lòng nàng cười toét miệng, chẳng hề biết người mẹ ruột của nó, rất nhanh sẽ hóa thành một cái xác không hồn.
Lạc Khuynh đặt nhẹ con xuống, hướng đến camera nơi góc phòng mà cười nhẹ, nụ cười nhuốm nồng đậm bi thương đến giật mình. Nàng nói:
"Mạnh Dịch Phàm, tôi trả hết nợ cho anh."
Sau đó...
Từ cửa sổ tầng 9 của bệnh viện X, có một thân ảnh nhỏ bé rơi tự do, nhẹ nhàng đến vậy, nhưng lại cuốn đi lý trí của người đàn ông đứng cách đó không xa.
"Khôngggggg"
_______Hết truyện______ .-.
Cạch!
"Oát dờ hợi? Con mụ tác giả này, cái gì mà Tiểu Diệp Tử ấy, TMD chơi bà hả?ABCDXYZ@_: =#©®$¥£¿~%™"
Từ phòng bếp có một thân ảnh cao lớn mặc tạp dề hồng bê ra hai đĩa khoai tây chiên, đặt trước mặt người nào đó rồi chân chó đút khoai tây vào miệng vợ yêu, luôn mồm dỗ dành:
"Bà xã đừng nóng, mai anh sẽ sai người đi tưới xăng quanh nhà con mụ Tiểu Diệp Tử đó, sau nó nướng nó thành heo nướng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản