Đoản 18 - Hồ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể rằng khi Nhật Nguyệt hợp nhất vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, phong vân vần vũ, âm thịnh dương suy cũng là lúc Hắc hồ chín đuôi ra đời. Từ thuở khai thiên lập địa chỉ có ba lần xuất hiện Cửu vĩ hắc hồ ly, lần đầu vừa xuất hiện liền khiến tam giới rung chuyển, thượng cổ hung thú phá phong ấn gây ra tai hoạ cho tam giới, tổn hại rất nhiều mới có thể gia cố phong ấn, nhốt hung thú trở lại. Lần xuất hiện thứ hai cách đây hơn mười tám vạn năm, Cửu vĩ hắc hồ vừa mở mắt liền xảy ra đại hồng thuỷ chín chín tám mốt ngày, lần nữa náo loạn tam giới, thiệt hại vô kể, Ngọc Hoàng Đại đế của Cửu Trùng Thiên tức giận sai thiên binh thiên tướng lùng sục khắp thiên địa, tận diệt Cửu vĩ hắc hồ vừa ra đời mới khiến đại nạn chấm dứt, thiên địa an bình. Thái thượng lão quân bấm độn, sấm truyền mười tám vạn năm sau sẽ lại xuất hiện Cửu vĩ hắc hồ, gây ra dị tượng, tàn sát tam giới, hậu quả này chỉ hơn chứ không kém hai lần trước. Ngọc Hoàng Đại đế sai Lý Thiên Vương và Nhị lang thần Dương Tiễn mang theo Hao Thiên khuyển cùng tám vạn thiên binh thiên tướng lùng diệt mầm hoạ của tam giới này. 

Lý Thiên Vương vừa phục mệnh cầm Linh Lung bảo tháp bước ra khỏi điện Linh Tiêu cùng Nhị Lang thần, mây đen dưới Cửu Trùng Thiên tụ lại, sấm chớp rạch trời, chín mươi chín đạo Thiên lôi bổ xuống một khu rừng lớn ở phía nam Đông Lăng quốc dưới Nhân giới. Nghe qua chẳng khác nào Kình lôi thiên kiếp của vị thần tiên nào đó mới phi thăng nếu không phải chướng khí đen kịt trong chốc lát bao phủ tam giới. Chín mươi chín đạo thiên lôi qua đi là một tiếng nổ kinh thiên động địa, ngói lưu ly trên nóc Linh Tiêu bảo điện cũng bị chấn động quá mạnh mà rơi xuống vài cái. Thái Thượng lão quân tất tả lao ra từ phòng luyện đan, không ngừng lẩm bẩm: 

"Đại nạn a! Hồ yêu này không thể giết, phải đảm bảo nó không có thương tích gì cho đến khi nó động tình rồi tự diệt. Nếu không, hậu quả khôn lường a! "

Ngọc đế nghe vậy đành cắn răng gọi Thiên binh thiên tướng trở lại, sai Thất tinh huyền nữ hạ phàm đưa tiểu hồ yêu về Cửu Trùng Thiên. Hắc hồ sơ sinh rất đáng yêu, bộ lông đen tuyền mượt mà, đôi mắt lanh lợi lấp lánh như Hắc Diệu Thạch, giữa trán có một túm lông trắng nhỏ nhìn chưa ra hình dạng. Đôi mắt đen láy của nó nhìn ngó khắp Linh Tiêu bảo điện, chợt nhảy khỏi vòng ôm của Thất tinh huyền nữ rồi lao vào lòng Ngọc đế, mải mê giật giật từng sợi râu đen dài rồi tự mình vui cười khanh khách. Ngọc Hoàng Đại đế sững sờ trước hành động đại bất kính của nó, trong lòng lại có chút ghét bỏ khi nghĩ đến nó là mầm họa của tam giới, không thể không diệt nhưng cũng không thể giết ngay. Nghĩ vậy ngài dằn xuống tia chán ghét, đưa tiểu hắc hồ cho Thất tinh Huyền nữ rồi phất tay áo rời đi.

Mười ngàn năm trôi qua trong chớp mắt, trên dưới Cửu Trùng Thiên sớm đã quen nhìn thấy một tiểu cô nương tóc búi song nha kế đáng yêu, hai sợi dây buộc màu đỏ có treo hai quả chuông nhỏ lúc lắc khả ái, đinh đinh đang đang theo bước chân vui tai chọc người yêu thích. Vương Mẫu nương nương hết sức yêu thương nàng, Thiên đế cũng hạ chỉ chúng tiên phải giữ cho nàng lông tóc vô thương, quả thực mọi người liền đem nàng cưng đến tận trời, lại thêm tính cách khả ái khiến người khác yêu thương, trên Cửu Trùng Thiên đều nói: " Thà đắc tội với Thiên Đế cũng không thể làm phật ý Tiểu hồ ly". Hơn nữa, tiếng khóc của nàng thực là phá hoại màng tai chúng sinh, mỗi lần khóc liền như muốn rung chuyển chín tầng trời, đến cả Ngọc Hoàng Đại đế cũng phải khiếp sợ. Tiểu hồ ly a, thực là Hỗn Thế Ma Vương đại danh đỉnh đỉnh của Thiên giới.

Sắp tới là ngày Thất tịch, Hỉ Thước tiên tử sớm đã có chuẩn bị, Tiểu hồ ly nghịch ngợm cũng sớm hóa thành một viên ngọc nhỏ gắn trên trâm cài của Hỉ Thước, âm thầm chờ đến sáng để được nhìn thấy Ngưu lang Chức nữ trong truyền thuyết. Cách một dòng Ngân hà lấp lánh, từng Tiểu Hỉ Thước lặng lẽ tạo thành chiếc cầu nhỏ nối liền hai bên bờ. Ngưu lang và Chức nữ cũng đã xuất hiện. Hai người họ vừa nhìn thấy nhau liền lệ tuôn thành dòng, khiến Tiểu hồ ly cũng sụt sùi cảm động. Tiếng hít mũi trong vô thức của nàng khiến Hỉ Thước tiên tử chú ý, nàng ta quát to một tiếng "Ai?" rồi quay phắt lại. Tiểu hồ ly thầm kêu trong lòng không ổn, thân thể liền văng ra khỏi trâm ngọc theo động tác mạnh mẽ của Hỉ Thước tiên tử, rơi xuống nhân gian. Nó hiện nguyên hình và co lại thành một tiểu hắc cầu tròn vo, mắt không ngừng nhắm tịt lại, hai chân trước nhỏ xíu đưa lên che mặt. Không biết đã rơi bao lâu, rơi đến nơi nào, thân thể nhỏ bé của nó nặng nề đập vào một vật gì đó rồi hồn nhiên khép mắt, bất tỉnh nhân sự.

"Ế? Bẩm thái tử, là một tiểu cô nương đáng yêu?"

"Ừm. Truyền thái y, nó hôn mê rồi."

"..."

Không biết đã qua bao lâu, Tiểu hồ ly nghe tiếng ồn ào huyên náo trong tai, nó đưa hai tay dụi đôi mắt nhập nhèm rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Nó đã biến trở lại hình người. Nơi nó đang nằm là một tẩm điện rộng lớn, mành treo màu vàng xa hoa, chiếc giường cũng rất lớn, chăn gấm êm ái thêu bạch long cuộn mình giữa đám tường vân, rộng lớn không kém gì Chỉ Ly điện của nó, mang theo khí chất tôn quý của chủ nhân nhưng thiếu đi tiên khí mà nó quen thuộc. 

Đây không phải Cửu Trùng Thiên!

Nó ý thức được vấn đề này, trong đầu cũng mơ hồ nhớ lại cảnh tượng lúc sáng, nó lén lút hóa thành viên bảo thạch trên đầu Hỉ Thước tỷ tỷ, sau đó bất cẩn rơi xuống phàm giới. A, vậy đây hẳn là nhân gian đi?

"Tỉnh dậy rồi? Khụ khụ..." Trong lúc nó mải mê suy nghĩ vẩn vơ thì một thanh âm thanh lãnh vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của nó. Một thiếu niên tuấn tú nhưng tái nhợt bước vào, áo bào trắng thêu bạch long cuộn mình trong đám tường vân, đầu đội ngọc quan trân quý, mái tóc đen dài... Hai mắt tiểu hồ ly sáng quắc: Hảo soái a...
Thiếu niên lãnh đạm nhìn nó, đưa bát thuốc đen sì trong tay ra, mùi thuốc Bắc khó ngửi lập tức bay khắp tẩm điện. Tiểu hồ ly đưa tay bịt chặt mũi, lẩm bẩm: " Cái gì vậy? Thật là thối quá đi".

Thiếu niên nhíu chặt đôi mày đẹp: "Uống đi, ngươi rơi từ trên cao như vậy, ta có đỡ được cũng rất có thể bị nội thương". Nó lắc đầu nguây nguẩy, vẫn ghét bỏ nhìn chằm chằm vào vật thể đáng sợ kia. 

Thiếu niên hết cách, lấy ra một viên kẹo đưa trước mặt nó, nhẹ giọng dụ dỗ: "Nhanh uống, ca ca còn rất nhiều kẹo cho ngươi". 

Hai mắt tiểu hồ ly sáng lên, đôi môi xinh xắn nở nụ cười thật tươi, nó vươn tay muốn lấy viên kẹo nhỏ ngọt ngào kia, ai ngờ đôi tay thon dài đẹp đẽ kia rụt lại, thân thể của nó chụp hụt suýt chút nữa liền rơi xuống, may mắn hắn nhanh tay đỡ được. Bát thuốc lần nữa được đưa ra trước mặt nó, nó đành cầm lấy, nhắm mắt nhắm mũi uống cạn. Thiếu niên đưa viên kẹo cho nó, Tiểu hồ ly phụng phịu cầm lấy, còn tham lam đưa tay đòi thêm: "Ca ca, một viên không đủ". 

Thiếu niên bật cười vò mái tóc mềm mại của nó : "Tiểu quỷ tham ăn". 

Nó chun mũi kháng nghị, "Ca ca thôi, ta không phải tiểu quỷ!"

Thiếu niên hiếm khi nổi lên hứng thú đùa giỡn: "Ồ? Vậy ngươi tên gì?"

Nó nghiêng đầu nghĩ nghĩ, gãi gãi mái tóc mềm: "Ngọc Hoàng lão nhân gia gọi ta là tiểu nghịch ngợm, các hoàng tử gọi ta là tiểu bất điểm, còn là đều gọi ta là tiểu hồ ly".

"Ồ? Ngọc Hoàng?" Thiếu niên nhếch đôi lông mày đẹp, chỉ chờ có thế, Tiểu hồ ly liền bò dậy đứng thẳng trên thụy tháp đắc ý khoe khoang: "Trên Cửu Trùng Thiên ta được cưng chiều vô hạn, Ngọc Hoàng lão nhân cũng không cho chúng tiên được tổn thương ta, ai dám bắt nạt ta, ta liền... Oaaaaaa" Nó nhếch miệng khóc to, tiếng khóc to lanh lảnh vang khắp Hoàng cung Nam Nhạc.

Thiếu niên nhăn mày bịt tai lại, ra sức nói: "Đừng, đừng, dừng lại đi, ta biết ngươi lợi hại." Âm thanh đáng sợ kia mới theo đó mà dừng lại.

Thiếu niên nhìn nó, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Nói vậy là ngươi hẳn không có tên của riêng mình đi. Vậy a, ngươi lanh lợi đáng yêu như vậy, khiến người ta yêu thích, chi bằng gọi là Tiểu Ái đi."

Tiểu hồ ly nghiêng đầu, miệng nhỏ lẩm bẩm: "Tiểu Ái, Tiểu Ái? Được đó!" Rồi nó nhào vào lòng thiếu niên dụi đầu: "Từ nay ta có tên rồi, ta tên Tiểu Ái nha"

Tiểu hồ ly lăn lộn ở Hoàng cung Nam Nhạc đến vui vẻ, hồn nhiên không hề hay biết lúc này trên Cửu Trùng Thiên lúc này đã loạn đến gà bay chó sủa. Ngọc đế tức giận sai chúng tiên nhân lục soát trên dưới Cửu Trùng Thiên, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm cho ra tung tích Tiểu hồ ly nhưng tất cả đều trở về tay không.

***

Hoàng cung Nam Nhạc...

"Ngọc Hoàng lão nhân gia ngày nào cũng treo bộ mặt thối với ta nhưng lại hạ chỉ chúng tiên phải giữ ta lông tóc vô thương, hay mắng ta nhưng dù ta nhổ trụi bộ râu dài kia cũng không trừng phạt ta. Nga, thật là khẩu thị tâm phi, muộn tao a... Còn thêm cái tật ki bo gần chết, ta chỉ đánh vỡ cái bình lưu ly đựng linh khí của lão nhân gia ngài thôi mà cư nhiên giận dỗi ta ba ngày."

"Còn có Thái Thượng lão quân, ông ta cực kì cổ hủ, cả ngày chỉ lo chăm chăm vào cái lò Bát Quái. Hừ, có gì hay ho chứ? Thiêu thiêu thiêu, tốt nhất là thiêu trụi lủi cái bộ râu dài đến rún của ông ta đi. Cái lò thối tha đó suýt thì biến ta thành Hồ ly khét lẹt."

"Mấy người nghĩ Hằng Nga đẹp lắm à? Hừ bà cô nhìn như đã ngoại tứ tuần, làm màu suốt ngày ôm con thỏ ngu xuẩn đó lượn ra lượn vào khắp cung Quảng Hằng, khó tính khó nết. Ta chỉ bứt trộm một dúm lông đuôi của con thỏ, mụ ta liền dùng bạch lăng treo ta trên ngọn cây. May là bản Hồ thông minh hơn người, dùng Thiên lý truyền âm cầu cứu Thiên Hậu, Hằng Nga đó bị la mắng một trận, còn bị cấm túc trong cung Quảng Hằng một tháng, một ngày trên trời bằng một năm ở hạ giới khi đó có lẽ huynh còn chưa có ra đời muahahahahahahahahahahahaha ... khụ khụ khụ." Hồ ly ta đắc ý cười quá to mà sặc nước miếng. Cứ thế, trong vòng một buổi sáng, hai người ở trong Đông cung Thái tử điện đem một lượt nhân khẩu của Cửu Trùng Thiên nói xấu một lượt. (Thánh bóc phốt của năm -)))) )

Lúc này trên Cửu Trùng Thiên...

"Ách xì..."

"Ách xì..."

"Ách xì..."

"Cái gì vậy? Chúng ái khanh đều bị cảm hết một lượt rồi sao... Ách xì."

"Ưm, Bệ Hạ, người cũng thế kìa."

_____________________________________Phân cách tuyến bán manh ~[○~○]~_____________________________________

 "Phụ hoàng, đã tìm được tung tích của Hỗn Thế Ma... a lộn, Tiểu hồ ly rồi a!" Một bóng người vận bạch sam thêu Giáng Long tất tả xông vào Lăng Tiêu điện kinh động đến cả Ngọc Hoàng Đại đế ngồi trên bảo tọa. Đó chính là Đại điện hạ Dung Chính của Ngô Vân điện, trưởng tử của Ngọc Hoàng cùng Thiên Hậu, chân thân là một con Bạch Cự Long.

"Hảo, Dung Chính, con nói xem nó ở đâu? Lập tức sai người đưa nó về. Đứa nhỏ này ngày càng vô tắc vô thiên." Nhắc đến tiểu hồ ly là ngài lại được một trận đau đầu. Là đại họa a, lại không thể đánh không thể giết, trái lại còn phải cưng đến tận trời, đại họa kia cũng thực khả ái chọc người yêu thích. Thiên Hậu chiều nàng thì cũng thôi đi, đến chính ngài cũng nhiều lần vô thức muốn yêu thương nó. Aizzz, thiệt là đau đầu.

"Đông cung Thái tử điện tại kinh thành Trường An của Nam Nhạc." Thanh âm của Dung Chính đã khôi phục sự ôn hòa, nhưng nội dung lại mang theo trận oanh tạc khủng khiếp.

Ngọc Hoàng Đại đế nghẹn họng trân trối: "Di, cư nhiên lại chọc phải vị Tôn Đại Phật khó chơi kia. Tiểu phiền phức này cũng thật là... Truyền lệnh của ta, phái Thất tinh huyền nữ cùng Hỉ Thước hạ phàm đưa tiểu phiền toái đó trở về. Nếu nó bị tổn thương một sợi tóc, hai người họ cứ việc đi lịch kiếp ba lần đi, vừa hay giảm được không ít bổng lộc cho thần quan thần nữ."

"..." Ba vạch đen chảy dài trên trán Dung Chính. Phụ hoàng a, lúc nào rồi mà người còn dở thói keo kiệt như vậy.

"Khoan đã, con nhớ dặn họ ngàn vạn lần không thể trêu chọc lão nhân gia kia a. Lần trước làm phật ý vị kia mà Thiên giới ta suýt nữa biến thành một đám nghèo kiết xác, ta đau tim a." Vị trên bảo tọa còn làm bộ ôm ôm ngực đau lòng.
"..." Phụ hoàng, chú ý hình tượng a~










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản