Đoản 19 - Bản Sonata cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen buông xuống, gió biển càng lúc càng mạnh, mây đen vần vũ trên bầu trời. Một cơn giông sắp kéo tới. Hai bóng người lặng thinh hồi lâu trong cơn gió lớn. Hồi lâu sau, cô gái nhỏ mới nghẹn ngào lên tiếng, phá vỡ sự lặng im đáng sợ như muốn đoạt đi hô hấp của giữa hai người .
"Anh, thật sự sẽ hạnh phúc sao?"
Cô gái thở khó nhọc, nơi lồng ngực cô đau buốt từng cơn, thân thể cô gầy yếu và cơn gió lớn như muốn cuốn lấy thân thể cô tới một nơi rất xa...
...thiên đường!
Chàng trai đối diện cúi đầu, mặt anh đầy vẻ áy náy, nhưng cũng không kém đi sự dứt khoát đến tuyệt tình. Anh gật đầu, âm thanh nhẹ bẫng: "Ừ".
"Vậy được, em thành toàn cho anh. Chỉ là, xin anh hãy cho em bảy ngày, ở bên em bảy ngày thôi, giúp em thực hiện mong muốn cuối cùng." Hai chữ cuối bật ra thật khó khăn, sắc mặt cô càng trắng bệch nhưng người ấy không thể nhìn thấy. "Bảy ngày sau, anh được tự do."
"Được, vậy ngày mai..."
"Ngày mai hãy đưa em tới trường đại học chúng ta từng học, đưa em đi bằng xe đạp." Cô nuốt nửa câu phía sau lại. 'Anh chưa từng đưa em trở lại đó.'

Sáng hôm sau, anh quả thực giữ đúng lời hứa, mới bảy giờ sáng đã đứng trước cửa nhà cô, chiếc Audi trắng bạc được thay bằng xe đạp màu xanh dương, anh không mặc tây trang như mọi ngày mà khoác trên mình một bộ thể thảo màu xanh nhạt... cùng màu với những bông hoa nhỏ trên nền váy trắng của cô. Cô gái nhỏ ngồi sau lưng anh, đôi tay trắng vòng qua hông anh, khẽ siết chặt. Có lẽ cô sẽ không còn nhiều cơ hội để được ngồi phía sau xe mà ôm anh thế này nữa.
Đại học Q là một trường đại học lớn có uy tín trong nước. Họ nắm tay cùng nhau đi hết từng hàng ghế trong giảng đường lớn họ từng ngồi, sân bóng rổ trước kia anh từng chơi, lần nữa in dấu chân trong miền kí ức xa xôi tưởng như đã bị cuộc sống xô bồ che khuất mất. Ngày đầu tiên trôi qua, tất cả chỉ được tính bằng giờ, bằng phút, thậm chí là từng giây, chỉ có anh là không hay biết.
Ngày thứ hai, cô mè nheo đòi anh đưa đi leo núi. Chỉ vài bước cô lại thở dốc, đành để anh cõng tới nơi. Cô cắm lên đó một lá cờ nhỏ, lại lúi húi chôn xuống đất cái gì đó, nhất định không chịu cho anh xem, chỉ nói anh chờ, chờ một tương lai không xa.
Ngày thứ ba, anh đưa cô ra biển. Cô im lặng ngắm nhìn mặt biển từ khi mặt trời ló dạng đến khi hoàng hôn buông xuống. Cô nói, thật muốn trở lại một lần nữa. Anh chỉ im lặng không đáp, một nỗi bất an khó hiểu lặng lẽ lan tỏa, bóp nghẹt trái tim anh.
Ngày thứ tư, cô nói muốn làm cho anh một chiếc Tiramisu, và thế là họ đến một tiệm bánh tự phục vụ ở ngoại ô thành phố. Loay hoay ở đó cả ngày, một chiếc bánh xiêu vẹo ra đời. Anh nghi ngờ nếm thử một miếng, rất tốt, cô gái này làm bánh vị mì chính. Nhưng anh nào biết mắt cô đã dần không nhìn rõ được.
Ngày thứ năm rất nhanh đã tới, anh chở cô trên chiếc xe đạp đi thẳng tới thư viện đại học Q như thời còn là sinh viên. Cô tìm thấy một cuốn sách đã cũ, bìa sách không biết đã đi đâu, một cuốn sách không biết tên. Cô tựa đầu vào vai anh, lật từng trang. Kì thực cô muốn tìm một cuốn sách đẹp một chút, nhưng tầm mắt cứ mờ nhòe, ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm lấy cuốn này. Sách lật được một nửa, cô làm nũng bắt anh đọc cho. Giọng anh trầm ấm như hồ nước, cô dần dần chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Cứ như vậy, ngày thứ sáu đã tới. Hôm ấy tinh thần của cô phấn chấn hơn, tầm mắt cũng rõ ràng hơn. Cô dậy từ sớm, trang điểm rồi mặc lên người chiếc váy trắng giống như một nàng tiên nhỏ xinh xắn. Cô xuống bếp nhào bột, định sẽ làm một bát mì trường thọ, đôi môi mấp máy khẽ ngâm nga một bài ca không tên...
"Lấp lánh lấp lánh
Bầu trời cao
Em là một ngôi sao băng
Vượt qua thiên hà đến yêu anh
Trên chiếc hài vạn dặm
Chàng thiên sứ nhỏ
Đôi mắt anh hiền lành
Đôi môi ngậm cười
Anh thật đáng yêu
Chàng thiên sứ của em
Đinh đang đinh đang
Muốn bên anh thật lâu
Nhưng hóa ra em vẫn chỉ là một ngôi sao băng
Dù không muốn nhưng vẫn phải chia xa
Đừng buồn nhé chàng thiên sứ nhỏ
Lỡ mai này em biến mất
Tan vào vũ trụ bao la
Vẫn nguyện lòng yêu anh thiết tha
Tạm biệt nhé chàng trai
Đinh đang đinh đang..."
Anh đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, nhìn bàn tay xinh xắn của cô dần dần hoàn thành bát mì. Không hiểu sao trong ảnh luôn hiện hữu một dự cảm đáng sợ, anh cố gắng xua đi nhưng nó cứ ùa về những thác lũ, xâm chiếm linh hồn anh. Hôm nay là ngày thứ sáu, chỉ còn mỗi một ngày mai thôi, người anh yêu sẽ trở về, họ sẽ hạnh phúc bên nhau, mà cô... có lẽ cũng sẽ buông bỏ chấp niệm. Anh chỉ mong cô sẽ hạnh phúc.
Cô là một cô gái tốt, chỉ tiếc anh không thể yêu cô, cho cô hạnh phúc.
Anh mê man suy nghĩ, cô thì đã hoàn thành bắt mì trường thọ.  Mùi mì thơm tỏa khắp căn phòng.
"Anh tới rồi à?" Cô nói, tay cô đặt bát mì xuống bàn ăn và đưa cho anh đôi đũa. "Nào, ăn mì đi"
Anh ngây ra. Hôm nay là sinh nhật của anh.
Tay anh khó khăn nhận lấy đôi đũa, chậm rãi ăn mì. Ăn mì trường thọ không thể cắn đứt sợi mì, nhưng tay anh cứ run run, sợi mì bị anh cắn đứt. Nhưng anh vẫn cố gắng ăn hết mì, khi ngẩng đầu lên anh thấy đôi mắt cô lấp lánh ý cười mãn nguyện.
Cô đứng lên chìa tay ra với anh. "Nào." Cô nói "Hợp tấu với em một bản." Bản nhạc cuối cùng.
Và thế là họ cùng nhau ngồi trước piano, tay trái của cô, tay phải của anh cùng tấu lên bản nhạc réo rắt.
Bản Sonata Ánh trăng của Ludwig van Beethoven.
Căn phòng đầy nắng, hai bóng người kề bên nhau, tiếng piano len lỏi khắp căn phòng. Cô gái dựa đầu vào vai chàng trai, hơi thở cứ yếu dần.
"A Thành..." Cô nói trong hơi thở nặng nhọc "Thật xin lỗi..."
"Xin anh, đừng ngắt lời em, em muốn nói hết."
"Còn một ngày mai nữa, nhưng có lẽ em không có phúc để hưởng. Mấy ngày qua em đã trộm được không ít hạnh phúc rồi. A Thành,  cảm ơn anh."
"Có thể hay không... Đồng ý với em nguyện vọng cuối cùng?" Hơi thở cô yếu dần, mí mắt nặng trĩu "Anh nhất định phải hạnh phúc nhé, hứa với em."
"A Thành sao anh không nói? Hứa đi." Cô cố gắng đưa tay sờ mặt anh. Khuôn mặt ấy đã ướt đẫm nước mắt, tiếng đàn cũng im bặt từ lúc nào.
Anh nghẹn ngào nắm lấy đôi tay đang rơi xuống của cô: "Được, anh hứa."
Đôi mắt cô khép lại, trên môi nở nụ cười.
Vậy là tốt rồi. A Thành, em yêu anh.
Thân thể cô nhẹ bẫng, linh hồn như thoát khỏi thể xác, nhẹ nhàng quấn quýt bên vai anh rồi khẽ bay đi.

Hôm sau, người ta thấy anh ôm trong lòng một hũ sứ, lặng lẽ rải tro cốt của cô theo gió. Bột trắng khẽ bay đi, nương theo làn gió biển bay về nơi rất xa. Anh cúi đầu nhìn hũ sứ trống rỗng, khẽ nói: "An nghỉ nhé, Thư Kỳ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản