Đoản 3 - Ba kiếp yêu (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp này ta toàn tâm toàn ý yêu chàng, dù đau khổ vẫn một mực yêu không hề hối tiếc, nếu tiếp tục được ở nhân giới ta vẫn sẽ yêu đến như vậy...

Ta đến Địa phủ để tiếp tục đầu thai nhưng bị Diêm vương cản lại. Ông ta nói ta không thể luân hồi, Ngọc Hoàng chỉ bắt ta làm người một kiếp, sau đó ta sẽ tiếp tục trở lại làm Bách hoa tiên tử. Ta nghe vậy đành lên Thiên đình diện kiến Ngọc Hoàng, nói hết với ngài tâm ý của ta. Ngọc Hoàng thở dài nói với ta: "Tình thường đau khổ nhiều hơn hạnh phúc, Bách Hoa, ngươi thực sự muốn theo sao?"

Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Ngọc Hoàng, ta biết ngài thực sự yêu thương ta như con gái mình. Ta hiểu nỗi lo của ngài nhưng ý ta đã quyết, lòng cũng hướng hết về chàng dù sau này có rơi vào vạn kiếp bất phục. Ngọc Hoàng đồng ý cho ta thêm hai kiếp bên chàng.

_Nhân giới, 500 năm sau_

Kiếp này ta là Thánh nữ của xà tộc, chàng là Thủ lĩnh ưng tộc. Xà tộc và ưng tộc là kẻ thù truyền kiếp, quanh năm suốt tháng đánh giết nhau đã hơn trăm năm. Ta gặp lại chàng trong một trận chiến. Khi ấy chàng là Chiến thần thiếu niên của Ưng tộc, cũng là con trai độc nhất của thủ lĩnh ưng tộc. Ta lén lút rời tộc bám theo chàng, ban đầu chàng không biết ta là Thánh nữ xà tộc vì ta được bảo vệ rất kĩ càng, chàng luôn giữ bộ mặt lạnh lùng băng giá đối với mọi người, kể cả ta. Ta luôn bám theo trêu chọc chàng, tìm đủ mọi cách để chàng vui nhưng nụ cười ấy chưa từng xuất hiện. Hai năm cứ thế trôi qua trong yên bình, chàng không còn kháng cự sự tiếp xúc của ta, đôi lúc còn xoa đầu ta như một thói quen, chiều theo ý muốn ngủ cùng của ta. Chàng dịu dàng như vậy khiến ta đã từng nhiều lần ảo tưởng rằng chàng cũng yêu ta. Ta thật muốn những giây phút đó mãi mãi dừng lại nhưng hóa ra đó chỉ là ta tự tưởng tượng. Chuỗi ngày mà ta sống trong đau khổ cuối cùng cũng tới, bắt đầu bằng sự trở lại của nàng ta. Chàng bắt đầu không quan tâm đến ta, hai tháng mới đến chỗ ta một lần rồi vội vã rời đi ngay. Chớp mắt đã tới Rằm tháng tám, ngày mà ta yếu ớt nhất trong năm, chàng đột nhiên tới rủ ta đi ngắm hoa đăng trong thành, ta vui vẻ đi theo và... khi ta quay sang cười vui vẻ với chàng thì bảo kiếm trong tay chàng đâm thẳng vào trái tim ta. Ta sững sờ nhìn chàng rồi lại nhìn thanh trường kiếm màu vàng kim đang cắm thẳng vào lồng ngực mình. Ta nhìn chàng muốn hỏi tại sao thì chàng nói chàng sớm đã biết ta là Thánh nữ xà tộc, kế hoạch ngày hôm nay đã được chàng âm thầm thực hiện suốt mấy năm, giết ta là cách duy nhất để tiêu diệt xà tộc. Ta ôm ngực ngồi phịch xuống, lệ tràn khóe mi. Thì ra tất cả dịu dàng của chàng thể hiện trước mắt ta đều là giả dối, vậy mà ta còn ảo tưởng rằng chàng đã yêu ta. Thì ra người chàng yêu chính là nữ tử đó, đối với ta chàng chỉ có hận thù và giết chóc. Chàng quay gót bỏ đi để lại ta nằm trên cây cầu đá lạnh lẽo. Lúc đó ta đã nghĩ mình đang nằm trên cầu Nại Hà, dưới kia chính là Vong Xuyên hà ngàn năm âm khí. Khi tỉnh dậy ta thấy mình nằm trong căn phòng của mình ở xà tộc, xung quanh là phụ mẫu và các trưởng lão. Họ phải dùng hết linh lực để giữ lại mạng sống cho ta. Hóa ra ta vẫn chưa chết, kiếp thứ hai vẫn chưa kết thúc. Sau đó ta trở lại làm thánh nữ như trước kia, sống cuộc sống bình lặng, chỉ là lòng của ta không còn yên như trước. Không ngờ đó lại là sự bình yên trước cơn bão, đến khi ta tỉnh dậy thì trước mắt lại là một màn gió tanh mưa máu. Toàn tộc bị diệt, chàng cầm trường kiếm xông vào tẩm cung của ta, trong tay là thủ cấp của phụ thân ta. Ta quá sốc mà ngất đi, đến khi tỉnh lại thì ta đã ở trong phòng chứa củi, chàng bước vào lôi ta ra ngoài, làm nhục ta trước mặt mọi người, kết thúc lại bỏ mặc ta lõa thể nằm trên bãi cỏ, chàng phủi áo ra đi, tuyệt tình hệt như năm xưa trên cây cầu đá. Chàng bắt ta làm nô tì thấp hèn nhất, ai cũng có thể sai bảo, bắt nạt, khi đêm xuống lại quấn lấy dày vò. Nữ tử chàng yêu trở thành chính thê, ngày ngày ghen tuông nghĩ cách hành hạ ta. Nguyên khí của cơ thể ta vốn bị tổn thương nghiêm trọng vì nhát kiếm kia của chàng vẫn chưa hồi phục, nay lại thêm nặng nề, ta ngày càng ốm yếu, có lúc còn bị đánh về nguyên hình. Đến một ngày kia ta rốt cục không còn chịu được nữa, đột nhiên nhớ tới trước kia sách cổ của tộc có ghi chép rằng khi xà tộc bị diệt thánh nữ phải tự thiêu để hồi sinh toàn tộc. Vậy nên đêm đó phòng chứa củi của phủ Thủ lĩnh ưng tộc chìm trong biển lửa. Ta đứng trong căn phòng cháy rực nhìn lại quá khứ mình đã trải qua của kiếp trước và kiếp này mà cười cay đắng. Ta còn một kiếp sống ở nhân giới, ta vẫn sẽ tiếp tục yêu chàng nhưng chàng có biết không, ta... sắp kiệt sức rồi. Gặp lại chàng ở kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản