Đoản 3 - Ba kiếp yêu (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1000 năm sau, vật đổi sao dời, mọi thứ đều xoay vần theo dòng chảy của thời gian, chỉ có tấm lòng của nàng vẫn còn đó, hướng đăm đăm về phía chàng, sải bước đuổi theo hình bóng ấy dù ngày càng vô vọng...
_______________________________

Kiếp này ta và chàng lại gặp nhau. Ta là một tiểu hồ ly trên núi Thanh Phong đang tu luyện thành người, chàng là Nhược Bạch, đại vu sư pháp lực cao cường. Chàng cứu ta thoát khỏi móng vuốt của tên lang vương đáng ghét, từ đó ta liền trở thành sủng vật của chàng, cùng chàng ăn, cùng ngủ, mỗi khi chàng gảy đàn, tu luyện cũng luôn có ta bên cạnh. Chàng cũng ngày càng cưng chiều ta, rảnh rỗi liền vuốt ve cái đầu lông lá của ta, miệng nỉ non "tiểu ngân hồ", sau đó nữa, chàng đặt cho ta một cái tên "Tiểu Bạch" vì màu lông trắng như tuyết của ta. 

Ta rất ham chơi, thường trốn lên núi cả ngày báo hại chàng đi tìm, tìm được rồi lại chẳng hề tức giận mà búng nhẹ đám lông đỏ rực hình hoa mạn châu sa trên trán ta. Hai kiếp trước ta yêu chàng với máu và nước mắt, nhưng cuối cùng thứ ta còn lại là một trái tim tổn thương nặng nề và cái chết, chỉ mong kiếp này cuộc sống của chúng ta có thể bớt sóng gió hơn, chỉ cần như thế này là được rồi, bình yên như vậy, cho ta được ở bên chàng. Nhưng dường như mong ước đó của ta khó thực hiện đến vậy. 

Không lâu sau, chàng cứu được một nữ tử, nàng ta chính là tiểu công chúa bảo bối của Hoàng đế, vì ham chơi mà trốn thị vệ, cung nữ lên núi, nào ngờ gặp phải thú dữ, nếu không phải chàng đi hái thuốc gặp được thì có lẽ nàng ta đã trở thành miếng mồi ngon trong miệng dã thú.

Ta vô cùng bài xích việc cô nàng đó xen vào cuộc sống của hai chúng ta, chiếm mất chỗ của ta. Cô công chúa ngang ngạnh đó còn ép chàng thành thân với nàng ta. Khốn kiếp, nếu không phải chàng ngăn lại có lẽ bản thượng tiên đã biến nàng ta thành con lợn mẹ rồi. 

Ta giận chàng, nghĩ chàng đã yêu kẻ ngang ngược kia, không quan tâm đến ta nữa, sau đó ta liền bỏ đi mất mấy ngày. Chàng lại đi tìm ta, ôm đầu mắng ta ngốc, nàng ta là công chúa, không thể biến nàng ta thành heo mẹ thì chỉ cần xóa phần kí ức về nơi này của nàng ta là được. Ta quay về, công chúa ngang ngược kia đã đi rồi. Chàng ôm ta, nói ta là người quan trọng nhất của chàng. Thiên a, trái tim hồ ly của ta đập dữ dội như muốn thoát khỏi lồng ngực, trong lòng liền quyết tâm mau chóng tu thành hình người. 

Hai kiếp trước ta yêu chàng với máu và nước mắt, nhưng cuối cùng thứ ta còn lại là một trái tim tổn thương nặng nề và cái chết, chỉ mong kiếp này cuộc sống của chúng ta có thể bớt sóng gió hơn, chỉ cần như thế này là được rồi, bình yên như vậy, cho ta được ở bên chàng. Nhưng dường như mong ước đó của ta khó thực hiện đến vậy. Một đêm trăng tròn linh khí thịnh, ta lên đỉnh núi hấp thụ linh khí, tốt quá rồi, không bao lâu nữa ta sẽ tu thành hình người. Ta đang trở về nhà thì bị một đám người ma giáo bắt đến sào huyệt của bọn chúng. 

Ma vương đang tu luyện một loại pháp lực có thể hủy thiên diệt địa nhưng bị chững lại ở bước cuối cùng mà vừa hay nguyên thần cùng tiên khí của ta có thể bù đắp vào phần thiếu sót của hắn. Ta mới hóa thành hình người nên rất yếu ớt, ở kiếp này ta cùng lắm chỉ là một thần tiên lịch kiếp ở nhân gian dưới cơ thể của một tiểu hồ ly, tất cả tiên pháp của ta đều không còn, thứ ta có chỉ là nguyên thần, tiên cốt và tiên khí, ngoài ra có chút pháp lực quèn ta tu luyện trong lốt hồ ly, tất cả nhiêu đó không đủ để đối phó với tên Ma vương khốn kiếp kia. 

Hắn ra lệnh nhốt ta vào phòng, canh gác nghiêm ngặt, chờ ngày hút lấy nguyên thần và tiên khí của ta, hoàn thành ma pháp mà hắn luyện. Ta chẳng thể làm gì hơn, chỉ có thể tuyệt vọng ngồi trong phòng tối... Ta không sợ chết, không lo bị chiếm lấy nguyên thần, cái ta lo lắng nhất là  chàng, là vạn vật chúng sinh. Một khi Ma vương luyện được ma pháp đó thiên hạ sẽ đại loạn, phá vỡ thế cân bằng của ba tộc Thiên, Nhân, Ma.

Còn chàng...

Không thấy tiểu hồ ly của mình thì cũng đừng tìm nữa, đừng tìm đến đây. Có biết không. Ở đây... thực sự rất nguy hiểm. 

Ta mê man suốt 3 ngày, tỉnh lại nhờ tiếng đao kiếm va chạm bên ngoài. Là chàng sao?
Bên ngoài đột nhiên có tiếng nổ lớn kinh người, ta vội vàng nhìn qua khe hở của cửa sổ. Ma Vương đã trở lại. Hắn ngửa đầu thét dài một tiếng, ma khí cuồn cuộn nổi lên, hắn hiện chân thân là một hắc long to lớn khủng khiếp, miệng lớn như chậu máu há to để lộ từng chiếc răng to lớn, tanh hôi.

Thì ra hắn là tiểu đệ của Thiên đế, 500 năm trước lỡ yêu một yêu nữ dưới phàm trần, lại vì cứu nàng ta mà chịu hắc hóa, vĩnh viễn không thể trở lại Thiên đình. Tiên Thiên đế khi đó nghe tin liền tức giận, sai Nhị Lang Thần Dương Tiễn xuống phàm trần đánh tan hồn phách của yêu nữ, bắt hắn về Thiên đình. Nàng ta chết, hiện nguyên hình là một tiểu thanh xà yêu kiều linh động. Mà hắn sau khi chứng kiến cái chết của tiểu xà yêu liền nộ khí công tâm, tẩu hỏa nhập ma, vĩnh viễn không thể trở ra, trở thành Ma Vương như bây giờ, đến cả chân thân là Ngân long cũng bị biến đổi thành đọa thần Hắc long. 

Đại hắc long gầm lên một tiếng, bụi bay mù mịt, ma khí ngút trời đối nghịch với tiên khí thanh bạch. Ta nhìn ra ngoài qua khe hẹp, chỉ thấy một thân bạch y tuyết trắng đẹp đẽ, thanh tiên kiếm trong tay chàng dù dính đầy máu đen vẫn một mực tỏa ra tiên khí ngời ngời. 

Chỉ thấy chàng vung tay, xung quanh liền xuất hiện rất nhiều ảo ảnh, thay hắn chiến đấu với đám quỷ tướng xung quanh. Nhân lúc Ma vương sơ ý, chàng lật tay, thanh kiếm trong tay tựa như có mắt, mạnh mẽ chém một đường sâu hoắm lên bảy tấc của thân rồng. 

Tiếng rồng ngâm rung chuyển cả trời đất, hắc long đau đớn quằn quại thân thể. Nhằm lúc đó, chàng tung chưởng đánh vỡ bức tường dày ba tấc của nhà lao. Bóng dáng ấy...

...cũng quá soái rồi đi aaa!

Ta mải trồng si, tới khi xích sắt leng keng rơi xuống đất mới định thần lại thì chàng đã ôm ta đạp bước bay đi xa lắm, con hắc long to lớn cũng mất hút sau dãy núi nào đó từ bao giờ. Nhưng ta đắc ý chưa được bao lâu, trên đỉnh đầu liền tối sầm, Ma vương trong hình hài hắc long đã bay tới trên đầu chúng ta. Đầu rồng to lớn ngửa lên trời thét dài, cái đuôi đen tuyền khổng lồ đã đánh tới. Giữa không trung không có điểm tựa để chúng ta tránh né, Nhược Bạch đành rút kiếm đánh trực diện. Một tay nàng ôm chặt lấy eo của ta, một tay cầm Bạch Nguyệt kiếm đối phó với đại hắc long. 

Phụt! Chàng bất ngờ phun ra một búng máu, ta giật mình nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt Nhược Bạch trắng bệch, bàn  tay ôm thắt lưng chàng của ta ướt đẫm chất lỏng sền sệt. Ta cúi đầu nhìn. Máu! Một chiếc vuốt rồng bén nhọn cắm sâu vào giữa lưng Nhược Bạch, máu tuôn ra nhuộm đỏ bạch y của chàng. Ta nghe thấy tiếng chàng rên nhỏ. Bất giác, nước mắt ta thấm ướt vai áo chàng. Tất cả đều tại ta, bởi ta tham lam chút nguyên khí mà chạy ra ngoài mới bị Ma Vương bắt mất, vì cứu ta mà chàng bị thương nặng. Làm sao bây giờ? 

Cánh tay chàng hơi run rẩy, đường kiếm chệch đi, lại bị chiếc đuôi lớn kia quét một đường, kiếm lièn văng ra xa. Ma vương liền hiện hình người, hắn cầm thanh đao đen to lớn đâm về phía Nhược Bạch. Ta hoảng hốt, cả cơ thể đều không nghe theo chỉ huy của não bộ não nữa. Tới khi ta nhận thức được mọi chuyện vừa xảy ra thì thanh đại đao ấy đã cắm sâu vào lồng ngực ta, máu huyết trào ra như suối. Nhược Bạch bị ta đẩy ra còn đang thất thần nhìn ta, trong đôi mắt chàng như có ánh lệ. Ngay lập tức, chàng lao về phía ra, tung chưởng đánh vào bả vai Ma Vương, hắn ăn đau liền rút đao ra, máu liền tuôn ra nhiều hơn. Nơi vết thương bên ngực trái, ma khí nhuộm đen máu, đông lại thành một khối đen tuyền, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc cơ thể ta. Thân thể ta mất điểm tựa nên rơi xuống, Nhược Bạch vội vã đỡ lấy ta. Máu, từng chút từng chút rút khỏi cơ thể ta, tựa như sẽ chảy tới cạn khô. Đầu óc ta trống rỗng,,môi mấp máy không nói nên lời.

Ta... sẽ chết sao? Biến mất, kết thúc kiếp cuối cùng ở nhân gian, trở lại Cửu TrùngThiên làm một thiên nữ vô tình lạnh lẽo sao? Sẽ không bao giờ được gặp lại chàng nữa? Kết thúc ba kiếp khổ sở theo đuổi ái tình mà chưa từng được nếm trải trái ngọt?

Ha ha... chỉ có thể nói mệnh trời trêu ngươi!

Ta mỉm cười thê lương, lại cảm giác được từng giọt nước mắt của chàng rơi xuống làm ướt mặt ta.

Nhược Bạch, chàng... đang khóc sao? Khóc vì ta?

Không, đừng khóc. Ta chỉ muốn nhìn chàng cười, thật tươi, thật đẹp.

Ta yếu ớt đưa tay chạm vào má chàng, tay chàng run run nắm lấy bàn tay ta. Ta cố gắng nói, nhỏ đến mức chàng phải ghé sát lại gần ta: "Nhược Bạch, ta đã mệt mỏi suốt ba kiếp rồi, kiếp sau ta sẽ không đeo bám chàng nữa, không làm chàng phiền chán. Ta đã cố gắng bước tới gần chàng, nhưng... nhưng chàng đi nhanh quá,ta đuổi theo không kịp, mãi mãi không kịp. Ta chỉ ước giá chàng đi chậm lại một chút, ngoảnh đầu nhìn lại một chút, chỉ một chút thôi liền thấy ta ở phía sau chàng. Nhưng mà... chàng chưa từng. Nhược Bạch, ta mệt rồi. Nhược Bạch, tạm biệt."

Cơ thể càng lúc càng nhẹ, ta thấy mình hóa thành bông hoa mẫu đơn trắng, cứ tách mãi ra, bay về Trời. Ta thấy Nhược Bạch quỳ trên đất, nước mắt đầy mặt, chàng lẩm bẩm gì đó, rồi thình lình đưa tay đón lấy một mảnh chân thân của ta, nâng niu trong lòng bàn tay. Nhân giới cách ta càng ngày càng xa, chẳng mấy chốc ta đã đến Nam Thiên Môn. Mão Nhật Tinh Quân cười tươi rói đón ta ở cổng. Nụ cười đáng ghét đó làm tầm trạng ta càng tệ, ta coi như không thấy ông ta, sải bước đi thẳng về Bách Hoa điện.

Ta ở Bách Hoa điện loanh quanh vô mục đích suốt ngày suốt tháng. Trúng một đao của Ma Tôn khiến nguyên thần của ta bị tổn thương nặng. Pháp lực còn sót lại không đủ để ta hạ phàm, cũng không đủ để pháp vào Phàm kính, ta chẳng có cách nào nhìn thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản