Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay to lớn của hắn giáng một cái tát nặng nề xuống khuôn mặt cô. Chát... Mặt cô nghiêng đi, trên gò má in dấu 5 ngón tay, phía đối diện truyền đến tiếng cười khúc khích đắc ý. Hắn hừ lạnh rồi bỏ đi. Lâm Nhược Ái khinh khỉnh nhếch môi cười lạnh:" Quản chuyện của chúng tôi? Cô xứng sao? Chẳng qua cũng chỉ là một thế thân mà thôi, hiện tại tôi trở về rồi, chắc cô cũng nên rời đi nhỉ." Cô đứng im một chỗ không nhúc nhích, nước mắt rơi tí tách, Lâm Nhược Ái chạy vào phòng theo hắn, không lâu sau trong đó liền truyền ra những âm thanh ái muội.
Đúng vậy, cô vốn chỉ là một thế thân...
Nhà cô nghèo, cha lại ham mê cờ bạc, vì có tiền trả nợ liền đem cô bán đi, sau đó cô được hắn đưa về, làm tình nhân của hắn trong một năm. Trong suốt một năm này, hắn vô cùng cưng chiều cô, còn trả nợ thay cô, cho gia đình cô một nơi ở mới ở nước ngoài cùng rất nhiều tiền, làm cha cô không đi đánh bạc nữa, chỉ là hắn rất hay say rượu, mỗi lần trở về đều bắt cô mặc đồ của người khác, bắt cô cắt tóc ngắn dù cô rất thích tóc dài, bắt cô mặc quần áo của ai đó sau đó gọi tên một người khác: "Nhược Ái, Nhược Ái". Khi đó cô mới biết hóa ra cô vốn chỉ là một thế thân, những gì hắn làm chỉ vì cô rất giống người con gái mà hắn yêu thương.
1 năm sau, Lâm Nhược Ái - cô gái mà hắn yêu trở lại, mang theo thân thể đầy vết thương, cô ấy nói cô ấy hối hận vì phản bội hắn, nói ở bên người kia rất đau khổ, cô ấy muốn quay lại. Hắn, cứ như vậy mà tha thứ, cứ như vậy mà vứt bỏ cô... cùng đứa bé mà cô đang mang trong bụng. Cô ấy trở về, cô liền trở thành nữ giúp việc thấp hèn nhất, hầu hạ cô ấy, hắn vì người yêu mình mà đối xử tệ bạc với cô.
Nhược Ái không vui vì sự có mặt của cô, hắn không nói một lời mà đuổi cô đi giữa đêm tháng 12 lạnh giá, cô không có nơi nào để về, chỉ đành sống tạm dưới gầm cầu vì hắn chiều theo ý muốn của người kia, không cho cô lấy một cắc, thứ duy nhất cô có là một bộ quần áo mỏng manh. Sau đó cô được nhận làm bồi bàn cho một quán cà phê, cũng được cô chủ quán tốt bụng cho ở nhờ nhà. Những tưởng sẽ được an ổn trong một thời gian dài, ai ngờ nửa tháng sau hắn tới bắt cô trở lại biệt thự. Hóa ra Lâm Nhược Ái muốn cô hầu hạ mình. Ha, hóa ra hắn là vì lý do đó mà mới để cô trở lại. Cô cười đau khổ không muốn về lại nơi đó nữa hắn liền dùng biện pháp mạnh, sử dụng mọi thủ đoạn để ép buộc cô thậm chí không tiếc dùng mọi người xung quanh cô để uy hiếp.
Cô trở lại làm người hầu thấp hèn nhất để phục vụ Lâm Nhược Ái để mặc cô ta chà đạp. Cô mang thai 5 tháng mà phải làm nhiều việc nặng, rốt cục có một ngày bị động thai. Ngày hôm ấy, hắn và Lâm Nhược Ái đều ở nhà, chỉ thấy cô từ cầu thang lăn xuống, tiếng động thật lớn, hắn quay lại nhìn thì thấy một bãi máu tươi dưới chân cô, đôi môi cô run rẩy cầu giúp đỡ. Hắn thập phần kinh ngạc, cô có thai sao? Tại sao không nói hắn biết. Hắn vừa định đưa cô đến bệnh viện thì nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng và tiếng hét thất thanh của Lâm Nhược Ái, vậy là hắn vội vàng chạy đi, bỏ lại cô nằm đó. Cô cố hết sức nắm lấy ống quần hắn, tuyệt vọng lắc đầu nhưng bị hắn tuyệt tình đá ra, bỏ lại một câu: "Dã chủng đến từ nơi nào thì đều đi chết cả đi." Hắn cứ thế bỏ đi, nếu không phải có bà quản gia thì không biết cô sẽ thế nào. Bác sĩ nói cô mang thai mà suy nhược cơ thể, đã 5 tháng mà bụng vẫn chưa nổi rõ, đứa bé rất yếu ớt, nếu không cẩn thận sẽ sinh non.
Từ đó cô đi khám định kì rất đều đặn, cố gắng tẩm bổ, may mà hắn còn chút tính người, không bắt cô làm các công việc nặng nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc mà đến ngày sinh. Đứa bé của cô chào đời rất thuận lợi, là một cậu bé cáu kỉnh mập mạp, chỉ là cô tận hưởng hạnh phúc một mình, vì hắn có lẽ vẫn đang quấn quýt bên Lâm Nhược Ái.
Thời gian lại trôi qua nhanh chóng, bé con của cô đã gần một tuổi. Một ngày cô đưa bé đi mua quần áo mới liền gặp hắn bị phục kích.
Vài tiếng súng nổ, hắn vẫn cố gắng che chở cho cô gái trong tay, lại không biết có một cô gái khác vì thay hắn đỡ đạn mà ngã trong vũng máu. Đứa trẻ trong xe nôi gào khóc khiến hắn ngây ngẩn, mở mắt nhìn phía trước. Đồng tử của hắn co rút, gần như phát điên mà đẩy Lâm Nhược Ái ra, vội vàng lao đến cô gái đang nằm trong vũng máu. Một khắc đó tim hắn như ngừng đập, đôi môi trắng bệch run run và bàn tay hắn cố gắng ôm chặt lấy cô, mặc cho máu đỏ nhuộm màu áo sơ mi trắng của hắn. Hơi thở của cô đứt quãng, vết thương đau đớn kịch liệt, cô nặng nề ho, máu lại chảy ra từ khóe miệng nhiều hơn. Cô cố gắng dùng hết sức để dặn dò hắn vài lời:
"Thần, em biết... anh không yê...yêu em... nhưng...sau này...em...m...đi...rồi, anh nhất định phải...phải chăm sóc Tiểu... Phong thật...tố...t, vì...dù sao nó cũng là...con anh...Thần, em đi rồi... sẽ không ai chướng mắt...anh nữa... Anh nhất... nhất định phải sống thật...tốt..." Bàn tay được hắn nắm chặt bỗng buông lỏng, đôi mắt trong veo như thu thủy của cô vĩnh viễn khép lại, hơi thở cũng không còn. Hắn như cũng nhận ra điều đó, cả thân thể cứng đờ, lại vội vàng hôn lên đôi môi cô, trong tích tắc vị tanh ngọt của máu lan tràn, vị đau khổ nhất thế gian. Hắn ôm chặt cô, gào lên như con sư tử bị thương. Xe cứu thương nhanh chóng lao đến, hắn như người điên bế cô chạy vào trong, dọc đường đi như người mất hồn, đôi mắt đờ đẫn, chỉ lẩm bẩm "Em nhất định phải sống, không được rời bỏ anh và con. Tử Tuệ, em phải gắng gượng, có biết không?" Nhưng mà, dù hắn có gào thét, điên cuồng, đau đớn thế nào thì cuối cùng, đôi mắt kia vẫn không thể lần nữa mở ra, đôi môi kia cũng không thể gọi tên hắn lần nào nữa. Cô ra đi vĩnh viễn, cũng đồng thời để lại trong hắn một nỗi đau không thể mờ phai. Ngày mưa ấy, hắn quỳ bên mộ cô không rời, ngắm nhìn nụ cười của cô trên tấm bia lạnh lẽo. Hắn không nhớ từ khi nào đã không còn thấy cô cười, hắn chỉ biết chính hắn đã cướp đi nụ cười của cô.
Có một người con gái lặng lẽ bước chân vào cuộc đời hắn, người con gái dịu dàng, thuần khiết như đóa bạch liên, lặng lẽ xuất hiện, lặng lẽ nở rộ và nhân lúc hắn không chú ý liền cắm rễ thật sâu, lại im lặng đến mức hắn không nhận ra cô vốn đã hiện hữu trong lòng hắn. Nhưng mà ngày hôm nay, hắn nhận ra thì cô đã đi thật xa, xa đến mức hắn không thể chạm đến. Có lẽ ở nơi ấy không có khổ đau, nơi ấy dành cho cô, một thiên sứ thực sự...
Bảy năm sau...
Thời gian trôi qua thực sự quá nhanh, con trai của bọn họ cũng đã lớn, mà cô cũng đi được bảy năm rồi.
Hôm nay là ngày giỗ của cô, hắn cùng con ra thăm cô. Cậu bé đã khá hiểu chuyện, chỉ là thường hỏi mẹ đâu, hắn chỉ biết nén nỗi đau để nói rằng mẹ nó đã đi rất xa, khi nào nó lớn mẹ sẽ quay về và mỗi năm câu hỏi đó ngày càng nhiều hơn, trái tim hắn cũng ngày càng cô đơn. Thăm cô xong, hắn cùng cậu bé đi ra ngoài. Đột nhiên một bóng dáng chạy qua, va mạnh vào hắn rồi ngã bịch xuống, hắn quay lại nhìn, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Gương mặt kia, đã bao lâu hắn không được thấy? Cô gái này thực sự quá giống cô. Cô gái kia vẫn ngồi trên đất, đột nhiên đưa tay về phía hắn cười tươi: "Đã lâu không gặp, anh yêu."Hắn vẫn si ngốc ngồi đó, chỉ còn biết đến: "Cô gái của hắn trọng sinh rồi." 😌😌😌
_______Hết_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản