Đoản 5 - Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng, là yêu đậm sâu...
Đã từng, là bên nhau mười năm...
Đã từng, là hẹn thề sẽ yêu đến bạc đầu...
Đã từng, là lời hứa bảo vệ em suốt đời...
Nhưng dường như mọi thứ đều đã đi vào dĩ vãng...
Em quay đầu nhìn lại, lại chợt nhận ra lời yêu thương ngày nào giờ đã thuộc về quá khứ...
Anh từng nói...
"Tiểu Khả, sau này anh sẽ lấy em"
"Tiểu Khả đừng khóc, anh yêu em"
"Tiểu Khả, tự tin lên, anh luôn ở phía sau làm chỗ dựa cho em"
"Tiểu Khả, anh sẽ ở bên em, bảo vệ em suốt đời."
Anh từng nói, từng hứa rất nhiều...
Nhưng rốt cuộc, chỉ là từng...
Là từng mà thôi...
Bởi vì...
Ngày hôm nay, chỉ còn mình em bước trên con đường này... Chỉ còn em... đứng phía xa nhìn anh và cô ấy hạnh phúc...

Rốt cuộc...
...Tình cảm 10 năm không bằng một cái nhìn thoáng qua ...Lời yêu, lời hứa ngày nào cũng chẳng đủ để níu bước chân anh
Em đau lắm, anh có biết?
Nhưng mà... Ít nhất thì hiện tại anh rất hạnh phúc, dù cho hạnh phúc ấy không hề liên quan đến em... Em chịu đựng nỗi đau, để nhìn anh tay trong tay với cô ấy. Chia tay được năm tháng rồi, anh hạnh phúc như vậy, em rất vui. Vì có lẽ sau này sẽ có người thay em ở bên anh, chăm sóc anh thật tốt...
------------------------------------------------------------------------
Hôm nay em nằm trong bệnh viện, đôi môi em tái nhợt, khuôn mặt trắng bệch, anh đưa cô ấy đến khám, hẳn là không thấy em đâu phải không?
Thực ra, không thấy cũng tốt...
Anh à, đứa bé khỏe mạnh chứ?
Anh sắp được làm cha rồi nhỉ...
Đột nhiên em rất khao khát được ở bên anh, cũng được làm mẹ. Nhưng mà... có lẽ là không được rồi...
Anh... Em thấy khó chịu quá, rất đau, rất đau...
Em thấy rồi, em thấy thiên đường ở trước mặt, thấy anh ở đằng xa đứng chờ em, giống như ngày xưa vậy... Anh cười thật đẹp.
Kí ức như thước phim lướt qua chút ý thức còn sót lại của em, thật ngọt ngào, thật hạnh phúc...
Anh...Em buồn ngủ quá, cảm giác như trước mặt em là một giấc ngủ dài đến thiên trường địa cửu...
------------------------------------------------------------------------
Hàng mi của cô gái nhỏ nằm trong phòng bệnh từ từ khép lại, đôi môi cô nở nụ cười hạnh phúc, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt một con hạc giấy màu trắng đã cũ dần buông lỏng, máy móc ở đầu giường vang lên một tiếng tít dài thật chói tai...
Cạch! Chiếc điện thoại màu đen rơi xuống, người đàn ông đứng ngoài phòng bệnh thất thần nhìn cô gái bên trong, nước mắt anh ta đột nhiên lăn trên gò má, đôi môi anh run run, trong đôi mắt đen như có gì vỡ vụn. Một tháng trước anh bắt đầu không liên lạc được với cô, chỉ nghĩ cô lại đi du lịch ở đâu đó, anh chìm đắm trong hạnh phúc với người con gái khác, cô lại ở đây một mình chịu đựng nỗi đau. Anh vô thức đưa tay đặt lên vị trí trái tim, lại chỉ cảm thấy lồng ngực trống rỗng, tâm như bị ai đó cào xé, anh không thể tin được vào mắt mình. Anh quỳ trước giường bệnh, hôn lên tay cô gái đã không còn sức sống, nước mắt anh thấm ướt bàn tay cô, in vết nước mờ lên đôi cánh của con hạc giấy, đôi môi anh mấp máy hồi lâu mới nói ra ba chữ: "Anh xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản