Đoản 7 - Cửu tiên nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nàng là ái nữ của Ngọc Hoàng Đại đế, Cửu công chúa điện hạ. Còn hắn là Tân Hoàng Đế mới lên ngôi của Phong Nguyệt quốc. Nàng là một người phóng khoáng, thích tự do, thường xuống trần gian dạo chơi.
Mùa xuân năm ấy, nàng gặp hắn ở vườn đào ngoài thành Trường An.
Nàng vừa gặp liền si mê nam tử anh tuấn lạnh lùng ấy, quyết định ở lại trần gian, bám theo hắn như hình với bóng. Hắn là tân vương, bên cạnh còn rất nhiều thế lực đen tối, không sao, nàng giúp hắn dọn dẹp, thay hắn củng cố lực lượng, diệt hết gian thấm cả bè phái của các Vương gia khác, khiến hắn có thể nắm chắc Ngọc tỉ trong tay. Ngọc Hoàng biết chuyện rất tức giận, liền sai thiên binh thiên tướng xuống bắt nàng về. Tiên giới có quy định tiên không được yêu người, dù đó có là Đế Vương một nước. Vì hắn, nàng bất chấp vi phạm tiên quy, mặc phụ hoàng tức giận. Vì hắn, nàng chịu hình phạt ngũ lôi oanh đỉnh, toàn thân đầy máu từ Cửu Hi điện xông ra, lao đến bên hắn. Nhưng khi nàng về đến Hoàng cung thì cảnh đầu tiên thấy được là hắn uy nghiêm lạnh lùng ngồi trên ngai vàng, bách quan phía dưới tung hô chúc mừng. Đại điển lập Hậu. Hắn... lập Hậu trong lúc nàng chịu ngũ lôi oanh đỉnh.
Mọi người ngạc nhiên nhìn nữ tử xinh đẹp nhưng bị thương khắp nơi đau khổ nhìn Đế Vương cao cao tại thượng ngồi kia. Hắn chỉ liếc mắt nhìn qua rồi sai người đưa nàng về cung, sau đó hạ chỉ phong nàng làm Quý phi. Tân Hoàng Hậu chính là Công chúa của một cường quốc láng giềng, vẻ ngoài xinh đẹp nhu nhược nhưng bản chất lại là một con rắn độc. Nàng ta trước mặt hắn và mọi người là một Hoàng Hậu hiền lành, nhưng sau lưng lại thường xuyên hành hạ nàng. Hắn yêu nàng ta sao? Được, vậy nàng sẽ không làm gì nàng ta, để mặc mình bị bắt nạt - điều mà Cửu công chúa điện hạ nàng chưa từng phải chịu. Nàng lớn lên trong cưng chiều, vậy mà bị bắt đi làm việc ở phòng giặt. Tất cả những việc này hắn đều không biết, ngày ngày ôm ấp yêu thương nàng ta trước mặt nàng. Cảnh ái ân kia như đâm mù mắt nàng đến đau nhức, nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng. Hắn chưa từng chủ động tìm nàng, sủng hạnh cũng chưa từng có, cung của nàng vắng tanh như lãnh cung, một nha hoàn nho nhỏ cũng không để Quý phi thất sủng như nàng vào mắt. Cuộc sống cứ thế tiếp tục, chỉ có thất vọng của nàng ngày càng tăng. Cho đến một ngày, cả Hoàng cung Phong Nguyệt quốc rộn ràng náo nhiệt tin Hoàng Hậu mang long thai. Hắn vô cùng vui mừng, cho mở tiệc suốt bảy ngày, ai ai cũng vui mừng, chờ đợi tiểu Thái tử ra đời, chỉ có nàng trốn trong phòng khóc thầm, lại vẫn phải chưng bộ mặt tươi cười chúc mừng bọn hắn. Giây phút ấy, nàng thực sự mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Hắn có được hạnh phúc rồi, đây là lúc nàng phải buông tay sao? Nhưng sau đó, chuyện xảy ra khiến nàng không thể rời đi, để rồi rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hắn say rượu loạn tính, lâm hạnh nàng. Không may, cảnh này bị Hoàng Hậu nhìn thấy, nàng ta la hét đòi tự sát, hắn vì nàng ta mà tống nàng vào lãnh cung, tuyệt tình xoay người ôm nàng ta đi, để lại nàng toàn thân đau nhức đi tới lãnh cung.
Nàng ở đó được một tháng liền phát hiện mình mang thai, nhưng đúng lúc này Hoàng Hậu tìm đến, cho người đánh đập nàng, may là đứa bé trong bụng không có mệnh hệ gì. Cũng hôm đó, hắn xông vào lãnh cung, nói nàng dùng yêu pháp khiến Hoàng Hậu sảy thai, nói nàng là yêu quái hại người, không nói hai lời liền đem nàng tới cổng thành, sai pháp sư dùng Tam Muội Chân Hỏa thiêu đốt nàng. A! Tam Muội Chân Hỏa cơ đấy. Thì ra hắn muốn giết nàng đến vậy.
Nàng đứng đó, ngọn lửa bỏng rát thiêu đốt thân thể nàng.Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, chấp niệm của nàng đối với hắn theo đó mà vỡ tan. Trước khi hình hài tan biến, nàng nói:
"Ta là Cửu công chúa điện hạ trên thiên đình, vì yêu chàng nên mới vi phạm Thiên quy, xuống trần gian toàn tâm toàn ý bên cạnh chàng. Liệt, hiện tại chàng đã có người trong lòng, ta nghĩ ta cũng nên buông tay thôi. Vĩnh biệt chàng, Liệt"
Nàng tan biến đi, dân chúng xung quanh mới giật mình quỳ xuống vái lạy, chỉ có hắn sững sờ ngồi im không phản ứng. Trong tim hắn dấy lên nỗi đau mơ hồ, rồi dần dần lan rộng ra khiến trái tim tê tái. Hắn nhớ tới lần đầu tiên gặp nàng, nữ tử xinh đẹp thuần khiết ấy. Từ vườn đào trở về, sau lưng hắn có thêm một cái đuôi tròn tròn thơm thơm rất đáng yêu, nhớ tới nàng đã làm rất nhiều điều cho hắn, nhớ tới 2 tháng kia nàng không nói lời nào mà đột nhiên mất tích khiến hắn tức giận và lo lắng, sợ hãi, nhớ tới khi hắn cố gắng dối lòng mà cắn răng lập nàng công chúa kia làm Hoàng Hậu. Hắn nhớ rất nhiều, rất nhiều, nhớ tới đêm xuân kia không phải hắn say rượu loạn tính, hắn chỉ dùng rượu làm cái cớ thôi. Hóa ra nàng là Cửu công chúa điện hạ trong truyền thuyết. Hắn đã làm gì thế này? Nàng từ bỏ tất cả để yêu hắn, giúp hắn, nhưng hắn không chỉ phụ bạc nàng mà còn tự tay đẩy nàng ra xa. Dao Nhi, nàng đi xa quá rồi, giờ ta muốn tìm lại... còn kịp không?
_____________________Park heo lười phân cách tuyến____________________
_Thiên Đình_
Ngọc Hoàng Đại đế uy nghiêm ngồi trên bảo tọa, vừa tức giận vừa đau lòng xót xa nhìn bảo bối mà ông cưng chiều hết sức, nàng rụng một sợi tóc cũng thấy đau xót, vậy mà tên tiểu tử khốn kiếp đó dám hành hạ nàng tới vậy, đợi hắn độ kiếp trở về nhất định ông phải chỉnh chết hắn một phen. Ừm, sau đó tìm một người tốt gả Tiểu Cửu đi. Nàng nhìn phụ hoàng nhà mình tức tới râu tóc vểnh ngược lại vẫn cố tỏ ra uy nghiêm lạnh lùng liền không sợ chết đứng dậy cười chân chó đấm bóp vai ông nịnh nọt:
"Phụ hoàng, người đừng tức giận nga, Dao Nhi biết sai rồi. Người đừng tức giận a"
Ngọc Hoàng liếc xéo nàng, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa liền kí trán nàng một cái: "Con a, coi như vấp một lần mới nhớ, Đế Vương vô tình a."
Thấy bảo bối gật đầu lia lịa ông đành thở, vuốt tóc nàng như ngày còn bé: "Dao Nhi, con cũng lớn rồi, phụ hoàng định..."
Nghe đến đó nàng liền nhảy ra: "Phụ hoàng, con không thích Nhị Lang thần."
Ngọc Hoàng nhíu chặt đôi lông mày: "Dao Nhi, đừng ương bướng nữa. Con xem tiểu tử đó thích con từ lâu, có tài lại rất ngoan. Tên nhóc ở trần gian kia làm sao có thể so sánh chứ?"
Nàng lắc đầu nguây nguẩy, bàn tay đặt nhẹ lên cái bụng vẫn chưa nỗi rõ của mình. Ngọc Hoàng nhìn qua cũng hiểu ý của nàng, tức giận đến muốn đập bàn, trừng mắt: "Đồ ngốc này, con..."
"Phụ hoàng, con nhất định sẽ sinh nó ra, nuôi dưỡng nó."
Ông tức giận xua tay: "Được rồi, con mau về nghỉ ngơi đi"
Đợi nàng đi khỏi, ông gọi Nam Tào đến: "Mau chóng cho tên tiểu tử thối đó độ kiếp trở về đi, ta nhất định phải chỉnh chết hắn, còn bắt hắn chịu trách nhiệm nữa. Hừ hừ"
Từ khi Quý phi bị hỏa thiêu, khắp Phong Nguyệt quốc truyền nhau tin Hoàng Đế của bọn họ lấy được Cửu công chúa của Cửu Hi cung, sau đó đánh mất nàng, từ đó ngày ngày đau đớn buồn bã, lâm bệnh nặng hơn 3 năm rồi băng hà.
Thiên đình
"Thần Hiên."
"Có vi thần"
"Ta giao cho ngươi đi chuẩn bị hôn sự của Cửu công chúa với Nhị Lang thần."
Trên Thiên điện, Ngọc Hoàng Đại đế uy nghiêm ngồi trên long ngai, phía dưới là một nam tử anh tuấn vận y bào đen thêu mãng xà vàng kim đang cung kính đứng. Hắn là Chiến thần Cửu thiên vừa độ kiếp, cũng chính là Hoàng Đế vừa băng hà của Phong Nguyệt quốc. Hắn vừa trở lại thiên đình liền nhớ lại tất cả việc xảy ra trước khi đi độ kiếp và cả thời gian sống ở nhân gian. Những việc xảy ra khiến trái tim hắn đau đớn không thôi. Trước khi độ kiếp hắn từng nhìn thấy nàng, tiểu bảo bối được Ngọc Hoàng nâng niu cưng chiều như thể đặt trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan. Nàng ngây thơ, thuần khiết như đóa bạch liên mới nở, lại xinh đẹp, cuốn hút như hoa mẫu đơn rực rỡ, dễ dàng thu hút ánh mắt của vị Chiến thần lạnh lùng là hắn. Hắn ở trần gian không ngờ lại gặp nàng, chỉ là trí nhớ của hắn khi là Chiến thần đều bị xóa sạch, không yêu thương, quý trọng nàng thật tốt để đến nỗi đánh mất một duyên kiếp. Hắn thật sự ngu ngốc, quá ngu ngốc, khốn nạn (giờ mới được chửi nó một câu:))) ). Hiện tại hắn trở lại thành Chiến thần Cửu thiên, nàng là Cửu điện hạ, hắn nhất định sẽ yêu nàng, thương nàng, quý trọng nàng thật tốt. Dao Nhi, nàng tha thứ cho ta được không (không :))) )  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản