Đoản 8 - Nữ nô của bạo vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nàng bị cha ruột đánh chết, linh hồn xuyên về cổ đại, trở thành nữ nô của bạo vương.
Ban ngày nàng bị đánh đập tàn nhẫn, đêm đến lại bị hắn hành hạ. Đánh chửi, vu oan, thậm chí đã từng bước một chân vào cái chết, có gì nàng chưa từng trải qua? Nàng yêu hắn sâu sắc, hi sinh tất cả những gì mình có nhưng sau cùng, thứ nàng nhận lại được chỉ có tuyệt tình và tàn nhẫn mà một tay hắn ban tặng. Hắn yêu một nữ tử hiền lành, trong sáng nhưng nào biết giấu sau lớp mặt nạ đó là độc ác nham hiểm. Nàng biết, biết hết, nhưng vì bảo vệ nàng ta mà chấp nhận táng thân nơi biển lửa, cuối cùng cũng không nhận được một cái liếc mắt của hắn mà lại là hai chữ đáng đời lạnh lùng đến vô cảm.
Nhưng nàng thực sự không có chết. Đêm đó người không màng nguy hiểm lao vào tòa viện đang cháy để cứu nàng lại là người lớn lên cùng nàng, là người nàng đã lỡ phụ bạc để đem lòng yêu hắn.
Nàng nhìn lại quá khứ, chỉ buông lại một tiếng thở dài. Nàng mệt mỏi quá rồi, không thể yêu cũng không muốn yêu nữa. Vương gia, ta buông tay rồi, từ nay chàng hãy sống thật hạnh phúc nhé.
Ở Dạ vương phủ kia hắn vẫn ôm ấp yêu thương nàng ta, chỉ là khi hắn phát hiện ra tất cả thì mọi chuyện đã muộn...
_______________________
3 năm sau, dân chúng khắp thành Trường An được một phen kinh ngạc khi chứng kiến đoàn rước dâu vô cùng hoành tráng từ phủ Phiêu kị Đại tướng quân thẳng tiến đến nhà của Vương viên ngoại.

"Nhất bái..." Tiếng hoa nương vừa vang lên, từ ngoài cửa lớn của phủ Phiêu kị Đại Tướng quân liền truyền đến giọng nói lạnh lùng xen lẫn vội vàng, vui mừng và cả chua xót đau đớn. Mọi người tham gia lễ thành thân đều kinh ngạc quay lại nhìn, chỉ thấy một nam tử gầy gò tiều tụy với mái tóc trắng bạc đang xông vào. Không ai khác, hắn chính là Tứ vương gia được Hoàng Thượng yêu thương. Hắn lúc này tay cầm thanh bảo kiếm, ánh mắt đau thương sải bước tiến tới chỗ hai người đang đứng, giơ cánh tay kéo nàng - người hiện tại đang mặc giá y đỏ thẫm làm lễ thành hôn. Ánh mắt nàng lạnh lùng xa cách khiến hắn đau đớn. Từ khi nào mà... ánh mắt của nàng nhìn hắn đã không còn yêu thương như vậy? Hắn hoảng loạn ôm nàng xông ra ngoài, để mặc tân lang gần như nổi điên đuổi theo sau.

Hắn đưa nàng về Tứ vương phủ, giam cầm nàng, cả ngày cũng không rời khỏi nàng nửa bước. Nàng cả ngày không nói không cười, không khóc cũng không náo, chỉ im lìm như pho tượng thiếu sức sống, mà hắn thì ngày càng phát điên trước điều đó. Hắn đưa nàng đến đào viên, Tây Hồ,... nhưng nàng đều không có một chút phản ứng. Hắn nói hắn hối hận, hắn nói hắn yêu nàng, muốn bù đắp quá khứ nhưng nàng cho hắn biết, tất cả đã quá muộn, tình yêu của nàng chết rồi, sẽ không sống lại được nữa. Hắn làm chuyện đó, nàng nằm im để mặc hắn tùy tiện, tựa như một con búp bê vô hồn, cũng không biết phản ứng, chỉ là sau đó nàng sẽ tự động uống thuốc tránh thai, giống như trước đây vậy vì hắn nói hắn không muốn nàng mang thai, đứa con của hắn phải là do người con gái hắn yêu sinh ra, còn nàng thì không xứng, chỉ là bây giờ đổi lại thành hắn muốn mà nàng không muốn.Hắn làm rất nhiều chuyện vì nàng. 

Vì bảo vệ cho nàng mà trúng kịch độc suýt mất mạng, vì muốn nhìn thấy nàng cười mà cho nàng gặp lại Phiêu kị Đại tướng quân, dù lòng hắn đang rỉ máu. Hắn vì nàng mà bất kính với Thái hậu, bị đánh trăm trượng, khi về đến phủ chỉ còn nửa mạng sống.Nàng biết khi nàng cứu nữ tử hắn yêu khỏi biển lửa ấy, hắn như sắp phát điên, không phải vì nàng ấy mà vì nàng. Hắn bất chấp nguy hiểm lao vào tòa viện đang cháy dữ dội để tìm nàng nhưng khi đó nàng đã được đưa đi, nếu không phải được thủ hạ cứu kịp thời thì hiện tại hắn đã không đứng trước mặt nàng.Nàng biết trong ba năm nàng biến mất ấy hắn dù nghĩ nàng đã chết nhưng vẫn không ngừng thuyết phục bản thân, dốc toàn lực để tìm nàng, rốt cuộc đã tìm được.

Nhưng vương gia, ta đã không còn đủ dũng khí để yêu chàng rồi. Yêu chàng rất mệt mỏi, ta luôn là người đuổi theo sau, chàng đi nhanh quá khiến ta không đuổi kịp nữa, tại sao đến khi ta dừng bước, ta thực sự không còn sức lực đuổi theo thì chàng lại xuất hiện, nói yêu ta? Ta mất bốn tháng để yêu chàng nhưng muốn quên đi lại cần tới ba năm. Trái tim ta thực sự rất mệt mỏi rồi, không thể chịu thêm tổn thương nữa, vậy nên chàng buông tay đi.

Nàng nói với hắn như vậy, nhưng đổi lại là điên cuồng của hắn.
Hơn một tháng sau nàng phát hiện mình mang thai, vì hắn bí mật đổi thuốc tránh thai của ta thành thuốc bổ, hơn nữa còn là thuốc giúp nữ nhân mau chóng có bảo bảo 😊😊 Từ ngày đó hắn ngày càng giống một đứa trẻ, một đứa trẻ lớn xác, cả ngày dính chặt nàng. Nàng cũng chỉ biết bó tay, hắn còn là Dạ vương gia lạnh lùng vô tình không a, giống như hiện tại... 😑
"Nương tử... meo meo."
Mỗ vương gia có tiếng lạnh lùng của chúng ta lúc này đang cọ cọ đầu vào lòng nương tử nhà mình sung sướng ăn đậu hũ...
-------Còn------- (nhảm vl 😆😆😆)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản