1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bẩm vương gia, Mộc cô nương không vấn đề gì, chỉ là do quá hoảng sợ nên tạm thời ngất đi thôi, gần đây tuyết ở kinh thành rơi rất nhiều tiểu nhân sẽ kê cho Mộc cô nương một đơn thuốc bổ tránh mắc phong hàn". Đại phu nhận được cái gật đầu nhẹ của Mặc Trác Thành liền lui xuống.

Hắn ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà.

" Sao trà lại lạnh như vậy? Điềm Ái Quân, mau đi pha cho ta một tách trà mới".

Những đáp lại hắn chỉ có sự im lặng. Mặc Trác Thành trợt nhớ ra điều gì vội vã mở cửa, gió tuyết từ bên ngoài lùa vào lạnh cóng. Vừa lúc cận vệ của hắn đi đến.

" Điềm Ái Quân đâu rồi? Điềm Ái Quân quay lại chưa?".

Cận vệ ngạc nhiên nhìn dáng vẻ vội vã của chủ tử có chút không quen " Bẩm vương gia, Điềm cô nương cùng ngài ra ngoài tới giờ vẫn chưa quay lại".

" Vẫn chưa quay lại, làm sao lại vẫn chưa quay lại, mau chuẩn bị ngựa cho ta, mau lên" Mặc Trác Thành quát lớn, khiến cận vệ sợ hãi chạy đi.

Hắn không thể bình tĩnh lại được, Mặc Trác Thành bước vội ra cổng vương phủ của hắn, gió rét cứ phả vào mặt hắn, tuyết rơi che đi tầm nhìn của hắn.

Bão tuyết càng ngày càng lớn, đường phố đã sớm không còn ai ra ngoài. Điềm Ái Quân một mình lê bước trên con đường lớn, máu từ vết thương cũng đông cứng lại rồi, cảm giác đau cũng không thấy nữa, không biết làm cách nào bản thân chịu đựng được mà đi tới tận đây.

Nàng cúi đầu nhìn đôi giày ướt đẫm máu của mình, máu từ đó theo bước chân in lên tuyết từng vết chân đỏ thẫm. Đôi chân lạnh cóng, lạnh tới không còn cảm nhận được gì nữa.

Tiếng ngựa lọc cọc từ xa đến dừng trước mặt nàng, đầu óc Điềm Ái Quân lúc này gần như mụ mị, nhìn thấy người đó bước tới gần mình nàng liền tránh đi cánh tay hắn.

Mặc Trác Thành run rẩy đôi tay, không rõ là do quá lạnh hay hắn quá sợ. Đi mãi không tìm thấy nàng, hắn sợ sẽ mất đi nàng, những rõ ràng hắn không yêu nàng, Điềm Ái Quân chỉ là một người hầu trong phủ của hắn, một người hầu thân cận với hắn hơn những kẻ khác mà thôi.

" Điềm Ái Quân, tỉnh táo lại, là ta đây".

Điềm Ái Quân nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy nước mắt không ngăn được rơi xuống, ủy khuất cùng đau đớn. Nàng khóc không một tiếng động, khuôn mặt cứng đơ, nhưng hốc mắt đỏ hằn và những giọt lệ nặng trĩu thi nhau rơi xuống thì khác.

" Vương gia! Người tới rồi sao?".

" Ta tới rồi Điềm Ái Quân, mau theo ta về phủ".

Điềm Ái Quân vội vàng tránh đi cái chạm tay của Mặc Trác Thành " Ta... Ta tự đi được, người đừng lo, ta không sao". Nói rồi nàng tránh sang một bên tiếp tục bước trên nền tuyết trắng xóa lạnh buốt.

Nơi nàng vừa đứng lộ ra hai dấu chân đỏ chói, Mặc Trác Thành đau lòng tức giận, kéo lấy bả vai Điềm Ái Quân mà nói " Ái Quân, cô bị thương, bị thương mà dám nói dối ta là không làm sao, cô dám nói dối ta".

Vết thương ở bả vai bị nắm chặt khiến Điềm Ái Quân đau đớn ngã xuống. Mặc Trác Thành vội đỡ nàng vào lòng, dùng hơi ấm bao bọc cơ thể nàng.

" Vương gia, vết thương trên vai ta lúc mũi tên bắn vào trong xe ngựa của Mộc cô nương, người trúng tên là ta, vết thương ở chân ta lúc thích khách chém tới Mộc cô nương, ngưỡi đỡ kiếm là ta..."

Mặc Trác Thành bế Điềm Ái Quân lên ngựa vội vã phi về vương phủ. Nghe lời nàng nói mà tâm đau, lòng đau, chính hắn cũng không hiểu vì sao lại như vây.

" Ái Quân, cô đừng nói nữa, nếu cô có mệnh hệ gì ta sẽ không tha cho cô".

" Lúc người cùng cô ấy cưỡi ngựa rút lui khỏi đó, ta ở phía sau nằm trên nền đất nhìn người rời đi, ta cứ nghĩ rằng vương gia sẽ quay lại đón ta, nhưng ta đợi mãi, đợi mãi, đợi từ lúc gió bắc thổi đến khi khắp mặt đất đều là tuyết trắng...".

" Người bảo ta cưỡi ngựa đuổi theo nhưng... lúc đó tay ta không cử động được nữa rồi, ta rất sợ, bọn chúng sẽ phát hiện ta chưa chết rồi bắt ta đi, ta rất sợ..."

" Đừng nói nữa..."

" Ta lạnh lắm, cả người đều đau tới mất cảm giác rồi, những vẫn rất lạnh, rất lạnh...".

Dòng nước mắt của Mặc Trác Thành bị gió tạt bay, hắn dơ tay sờ lên trán nàng, nóng tới nỗi hắn cảm thấy sợ hãi, hắn cởi áo choàng đắp lên cho Điềm Ái Quân.

" Ta không muốn, ta nhớ rất rõ khi đó người dùng chiếc áo này chùm lên bảo vệ cho cô ấy lúc đó, ta không muốn nó, lúc đó vương gia, người cũng ôm cô ấy y hệt như lúc người ôm ta bây giờ vậy, ta cũng không muốn người ôm ta nữa,..." vừa dứt lời Điềm Ái Quân hét lớn " Mặc Trác Thành bông tuyết lớn quá, ta sắp bị nó đè tới không thở nổi rồi, có lẽ ta sắp không xong rồi,...A a a! Cái cây đang đổ về phía này, Mặc Trác Thành mau tránh ra..."

Mặc Trác Thành ôm chặt lấy Điềm Ái Quân, không cho nàng dãy giụa, úp mặt nàng vào ngực mình " Tất cả chỉ là ảo giác thôi, mau tỉnh táo lại Điềm Ái Quân, không có bông tuyết lớn nào, không có cái cây nào đổ cả, ta ra lệnh cho cô mau thở đi, mau hít thở, tất cả chỉ là ảo giác thôi".

Nhưng đáp lại hắn chỉ có hơi thở yếu dần của nàng. Đến khi về tới cửa phủ, đôi mắt nàng đã nhắm lại mãi mãi, nàng nằm trong lòng hắn, an an tĩnh tĩnh mà ra đi.

------

" Vương gia, Mộc cô nương tỉnh lại rồi".

" Cho người mang nàng ta về nhà đi, tất cả nữ tỳ trong phủ đuổi hết ra ngoài".

------

Ái Quân, không có ai giúp ta chải đầu thay y phục nữa rồi, nàng tỉnh lại đi được không, vương gia của nàng bây giờ rất lôi thôi, không phải nàng ghét nhất là dáng vẻ này của ta sao?

Tại sao ta không nhận ra tình cảm này sớm hơn, tại sao lúc đó lại lừa dối bản thân. Tại sao... lại khiến nàng khổ tâm.

------

Thông cáo thiên hạ: Nhị vương gia minh hôn cùng Điềm Ái Quân, an táng cùng một mộ, ái tình âm dương, nắm tay nhau xuống hoàng tuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro