2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoàng hậu nương nương giá đáo".

" Tham kiến hoàng hậu nương nương".

Nàng, Mộ An Lan, từ năm mười sáu tuổi liền vào cung trở thành tú nữ, không tới một năm đã là mẫu nghi thiên hạ dưới một người trên vạn người.

" Nghe nói Hoa quý phi vừa rồi bắt đi người của ta sao, không biết Hoàn Hoàn đã làm gì khiến quý phi tức giận như vậy?".

Hoa quý phi nhìn thấy Mộ An Lan không những không hành lễ, nàng ta còn ngồi trên chủ tọa thoải mái nhâm nhi ly trà nóng.

Mộ An Lan cùng nàng ta vào cung cùng một đợt, nàng ta vốn là con gái cưng của thừa tướng, vốn là người được dự đoán sẽ ngồi chắc ngôi vị hoàng hậu nhưng giữa chừng nhảy ra một Mộ An Lan không biết từ đâu tới xinh đẹp tuyệt trần cướp đi ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, khiến Hoa quý phi hận tới thề sống thề chết, không chết không dừng.

" Hoa Uyển cung này của ta từ lúc nào mà ai cũng có thể tùy tiện ra vào như vậy chứ! Người đâu bắt tên thị vệ canh cổng đánh chết cho ta".

" Hoa quý phi cứ bình tĩnh, hôm nay ta tới chỉ muốn hỏi người, động miệng một cái liền muốn mạng người, cẩn thận, nghiệp của mẹ, con phải trả". Nói rồi Mộ An Lan nhìn vào cái bụng hơi nhô lên của Hoa quý phi.

Cung nữ bên cạnh Hoa quý phi là Mộc Mộc liếc nhìn chủ tử, hiểu ý liền nói " Hoàng hậu nương nương hiểu lầm rồi! Cái cung nữ Hoàn Hoàn đó hôm nay suýt chút nữa đã làm quý phi bị ngã, mà quý phi may mắn được phù hộ tránh được một kiếp, lỡ như quý phi không tránh được thì sao đây, chẳng phải nô tài làm chủ tử chịu sao, quý phi cũng là nghĩ cho hoàng hậu, nên bây giờ, cô ta đang chịu phạt ở nhà giam, loại nô tài này, hoàng hậu giữ lại làm gì chứ, so với hoàng tử trong bụng quý phi, một cái mạng cẩu nô tài cũng không đủ đền bù, đến lúc đó nhỡ hoàng thượng trách tội hoàng hậu cũng là không nên".

" À quên, Trữ Tú cung của hoàng hậu chỉ có hai cái nô tài hầu hạ a, mất đi một người cũng vắng vẻ đi quá chứ, quý phi à, người nhân từ, phúc hậu hay là tha cho cẩu nô tài đó đi, dù sao cũng là tâm phúc của hoàng hậu, hoàng hậu sẽ đau lòng".

Mộ An Lan nhăn mày nhìn đôi chủ tớ diễn tuồng, mở miệng đóng miệng cũng đều nói lời tróc ngoáy. Muốn chọc tức ta sao?

" Các người rốt cuộc có chịu thả ra hay không?". Mộ An Lan bình tĩnh nói.

Hoa quý phi từ từ nhấc ly trà lên uống rồi nói " Hoàng hậu nương nương cứ bình tĩnh, thả chứ thả chứ, ta nào dám không nghe theo hoàng hậu sắp xếp, chỉ có điều món nợ này... cũng không có dễ dàng tính toán như vậy, người đâu, giải cẩu nô tài kia lên đây cho bổn cung".

Không lâu sau, cung nữ Hoàn Hoàn bị đưa tới, khắp người toàn là vết thương.

" Hoàng hậu, nô tỳ cái gì cũng không làm, là quý phi đổ oan, quý phi muốn gây sự với người thôi, hoàng hậu không cần lo cho nô tỳ... A!".

" Con cẩu nô tài này dám đổ oan cho chủ tử, ngươi đổ oan cho quý phi, không mạng nữa rồi sao?".

Hoa quý phi đứng dậy từ từ đi tới bên cạnh Mộ An Lan.

" Xuất thân hèn kém, dù có bay lên làm phượng hoàng cũng không thay đổi được số phận hèn kém của mình".

" Phượng ấn thì vẫn trong tay ta, quý phi vội làm gì, xuất thân của ta làm sao cũng chẳng ảnh hưởng điều gì tới danh phận hoàng hậu của ta, ít nhất là quý phi cũng phải biết vị trí của mình ở đâu".

Hoa quý phi tức giận giơ tay muốn tát Mộ An Lan nhưng không ngờ Mộ An Lan nhanh chóng tránh được khiến cô ta ngã nhào ra đất, vừa đúng lúc phía cửa một người nam nhân mặc long bào đi vào, một thân tuấn dật phi phàm.

Hai tên nô tỳ vội chạy tới đỡ lấy Hoa quý phi ngã lăn bò trên mặt đất.

" Hoàng tử có mệnh hệ gì hoàng hậu không tránh nổi trách nhiệm đâu".

" Từ khi nào một nô tài hèn mọn dám hô to gọi nhỏ với hoàng hậu như vậy" tiếng nói trầm nghiêm của nam nhân vang lên làm cả căn phòng trở nên im ắng hơn bao giờ hết.

Mộ An Lan nhìn thấy nam nhân đó thì bất ngờ không thôi. Trong lòng tự nhủ bản thân chết chắc rồi.

Hoa quý phi được dìu lên liền đi tới bên cạnh nam nhân, khóc lên khóc xuống kể tội Mộ An Lan.

" Hoàng thượng, người phải đòi lại công bằng cho thần thiếp, tỳ nữ của tỷ tỷ làm ta suýt ngã, mà người biết rồi đó thần thiếp thân mang hoàng tử, yếu đuối không thôi, thần thiếp chỉ tức giận một chút mang nô tỳ đó đi giáo huấn không ngờ hoàng hậu tỷ tỷ xông tới đòi người còn... đánh cả thần thiếp, hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp".

Mộ An Lan nhếch miệng cười, diễn thật hay nha.

Nhan Tề, hắn là đế vương một nước, vốn là một thiếu niên lang mơ mộng phiêu du, phong lưu phóng khoáng nhưng vì hận thù mà thay đổi, mẫu thân của hắn vì giúp hắn giành lấy ngôi vị mà bị người hãm hãi chết.

Thiếu niên năm đó quên đi lời hẹn ước với cô nương hắn yêu mà biến thành một kẻ tàn ác báo thù, ngồi lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, xóa bỏ hết mọi tình cảm, nhân tính.

" Người đâu, nhốt hoàng hậu về Trữ Tú cung, một bước cũng không được rời khỏi".

------

Ba ngày sau vào buổi tối lạnh lẽo, Nhan Tề, hắn nghĩ tới Mộ An Lan, nghĩ tới ánh mắt ngày hôm đó của nàng liền thấy trong lòng len lỏi lên chút tâm tư, hắn liền đi tới Trữ Tú cung, nàng đã bị giam lỏng cũng được ba ngày rồi, có lẽ lúc đó hắn quá tức giận, có phải hắn đã làm quá rồi không, dù sao đứa con trong bụng Hoa quý phi cũng không phải là của hắn.

Hoa quý phi chỉ là một con cờ để hắn lôi kéo thế lực của Hoa thừa tướng, rốt cuộc hắn đến nơi này để làm gì chứ.

Khi hắn còn băn khoăn thì cánh cửa bên trong mở ra, Mộ An Lan như biết trước hắn đứng ở đó, nàng hành lễ rồi mời hắn vào trong. Bên trong Trữ Tú cung bày trí đơn giản hơn hắn tưởng, không xa hoa kim sức cũng không quá đơn điệu, vừa đủ khiến người ta thoải mái.

" Vừa hay ta có chuyện muốn nói với hoàng thượng, người ngồi đi".

Ánh mắt nàng đầy sự chán nản, đau thương khiến hắn khẽ nhói trong lòng.

" Hoàng thượng còn nhớ lời hứa năm năm trước hay không?".

Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của hắn nàng biết ngay hắn chắc chắn không để tâm tới lời hứa lúc đó, nàng cũng biết bản thân chỉ là một con cờ nhỏ bé của hắn, nhưng lỡ động tâm với tên vô tâm này, vẫn là không tránh được.

" Lúc đó, ta nói ta muốn làm hoàng hậu, người nói người muốn một người giúp quản lí hậu cung đầy sóng gió này, chúng ta đã giao kèo năm năm, người để ta làm hoàng hậu, ta giúp người quản lí hậu cung, thời hạn năm năm cũng tới rồi, chính là ngày hôm nay, vốn muốn nói với người sớm hơn nhưng không có cơ hội".

" Năm năm tuy không quá dài nhưng cũng không hề ngắn, đủ để ta trưởng thành, đủ để ta hiểu được những thứ nên hiểu trong cuộc sống này, ta biết ta chỉ là một hoàng hậu danh không chính ngôn không thuận, vậy nên lúc này ta chỉ cầu xin người cho ta một bức hưu thư, ta thề sẽ đi thật xa khỏi đây, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt người nữa".

Nhan Tề đứng dậy, hắn từ từ bước tới chỗ nàng, ép nàng vào góc tường nói " Nghe thì có vẻ phũ phàng... nhưng sao nàng lại khóc?" Hửm.

Mộ An Lan vội lau đi giọt nước mắt không chịu nghe lời mà rơi xuống kia.

" Hoàng hậu đây là đang kể tội trậm lơ là nàng, để nàng phòng không gối chiếc, nàng muốn làm một hoàng hậu thật sự danh chính ngôn thuận sao".

" Không phải! Người hiểu sai ý thần thiếp rồi, ta chỉ giúp người quản lí hậu cung, thời hạn tới, ta phải đi, ngôi vị này nên để cho người mà người yêu thương, ta không xứng".

" Ta không cho phép nàng rời đi"

Mộ An Lan cố thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng không thể, chỉ khiến hắn càng ngày càng tới gần nàng. Nước mắt nàng không khống chế được mà rơi xuống. Hỏi nàng năm năm qua uất ức ư, đương nhiên là có, đau lòng không, đương nhiên là có, ghen ư, nàng lấy tư cách gì mà ghen đây, nhiều lần ngậm đắng nuốt cay khiến nàng chai sạn đi cả cảm xúc.

" Hoàng thượng xin người hãy buông tha cho ta, ta muốn giết tất cả đám nữ nhân giả tạo đó, nhưng ta không thể, nếu ta không đi ta không biết bản thân liệu có làm ra hành vi điên cuồng nào không nữa".

" Ta nói rồi, nàng không thể đi, nàng chắc chắn không thể rời khỏi ta nửa bước, nàng nghĩ năm đó chỉ vì một lời nói của nàng, vì giao kèo đó mà ta để nàng làm hoàng hậu của ta ư, Mộ An Lan, nàng quá ngây thơ rồi".

Mộ An Lan ngạc nhiên nhìn nam nhân trước mặt mình, nàng chưa bao giờ nhìn thấu được hắn, rõ ràng là vậy.

" Nếu nàng đã chán làm hoàng hậu, vậy được thôi, ta phế nàng, nhưng muốn rời khỏi ta ư, nàng cứ mơ đi, những gì ta đã muốn thì đừng hòng lấy đi".

" Vậy chàng yêu ta sao?".

Hắn quay đi, không đối mặt với nàng " Yêu nàng sao? Không, không, nàng đừng mơ mộng hão huyền về tình yêu của đế vương, đừng nói, nàng thật sự đã yêu ta rồi chứ, hay thứ nàng yêu là quyền lực và châu báu của ta?"

" Mộ An Lan, ta nói cho nàng biết, Nhan Tề ta đã định nàng là của ta thì có chết nàng cũng phải chết vì ta".

Mộ An Lan ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, nghe từng câu từng chữ của hắn như con dao cứa nát lòng nàng.

" Phải! Ta yêu chàng, yêu đến mù quáng đấy thì sao, ta đến từ Thanh Sơn tửu quán, thân phận thấp kém, nhưng ta cũng đã từng là nữ hán tử, từng vạn ngụm rượu nóng chảy vào yết hầu sảng khoái giúp đỡ bao người trên thiên hạ".

Nghe tới đây Nhan Tề, trong lòng hắn chợt co thắt lại, Thanh Sơn tửu quán, bốn chữ này vẫn luôn là chấp niệm của hắn, từ khi bị thương mất trí nhớ, thứ mà hắn vẫn luôn đem theo mình là một chiếc khăn tay thêu bốn chữ này, nhiều lần muốn vứt đi nhưng lại không nỡ, dường như đó là thứ rất rất quan trọng với hắn trước kia. Nhưng suốt nhiều năm điều tra, hắn vẫn không thể tìm thấy bất cứ nơi nào gọi là Thanh Sơn tửu quán, giống như nó chưa hề xuất hiện trên thế gian vậy.

" Nàng đến từ Thanh Sơn tửu quán?" Hắn giữ chặt lấy bả nàng gặng hỏi. " Thanh Sơn tửu quán là nơi nào? Mau nói cho ta biết".

" Muốn ta cho chàng biết không bằng để chính chàng tự mình nhớ ra, ta rõng rã đi tìm chàng thiếu niên năm đó, đến khi tìm thấy thì người đã không còn nhớ ra ta là ai nữa rồi, ta còn tưởng có ta ở bên, chàng sẽ lại nhớ ra nhanh thôi, chàng có nhớ một lần chàng cứu ta từ dưới hồ sen lên, hay từ cách bài trí Trữ Tú Cung của ta không, đó đều là một phần kí ức của chàng, mỗi lần ta xuất hiện bên chàng ta đều mang kí ức của chúng ta quay lại nhưng không ngờ năm năm cũng qua rồi, một chút sự việc lúc đó chàng cũng không nhớ ra chút nào, có lẽ chỉ nên đến đây thôi..."

" Ta không phải của chàng, ta là của chính ta, xem như chúng ta hữu duyên vô phận đi".

Mộ An Lan nhìn bóng dáng Nhan Tề rời đi cô đơn, lạnh lùng trong lòng không khỏi nhói lên đau đớn, tình yêu này, trái tim này đều từng chung nhịp với nhau mà cớ sao chàng thật sự vô tâm như vậy.

Thế nhưng câu cuối cùng hân để lại trước rời đi làm Mộ An Lan bần thần.

" Người đâu, đưa phế hậu vào nhà giam đặc biệt, không có lệnh của trẫm không ai được phép vào thăm".

                     Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro