Cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keng!

Tiếng đồng xu va chạm trên nền đất gây ra tiếng động lớn. Trái với căn nhà sang trọng trước mắt, trên băng ghế dài một người đàn ông ăn mặc lôi thôi đang nằm ngủ.

Chiếc ghế ngồi nhỏ bé chẳng thể chứa hết cơ thể cao lớn của anh ta. Trương Triết Hạn mặc áo sơ mi, quần vải lịch sự, nghiêm túc đứng trước mắt người kia. Một tay cầm lon cà phê, một tay thả đồng xu vào cái hộp sắt không biết ai tốt bụng để lại cho cậu.

Cung Tuấn nằm trên băng ghế bị đánh thức, kéo tờ báo cũ nát đang che trên mặt xuống khẽ nheo mày. Trên thân chỉ mang một chiếc áo phông trắng cũ tàn, quần gió một bên ông thấp một bên ống cao. Chân đi đôi dép đen đã mòn cả đế chẳng biết kiếm từ đâu ra. Đầu tóc rối bời, mặt mày lem luốc ngồi dậy, vươn vai. Nhìn đồng tiền trong hộp sắt trước rồi mới ngước lên nhìn anh. Cũng kha khá người cho anh tiền đấy nhỉ.

Bộ dáng này cũng thật thảm.

Trương Triết Hạn bật lon cà phê lên uống một ngụm sau đó mới từ tốn ngồi xuống bên cạnh Cung Tuấn. Chép miệng một cái khẽ nói.

- Ra dáng ăn mày hơn rồi đấy.

Cung Tuấn liếc ngang anh, mày kiếm khẽ chau nhẹ, đưa tay giật lấy lon nước, chẳng khách sáo mà đưa lên miệng uống một hơi.

- Lão cáo già này ẩn mình ghê thật. Đã ngồi canh ở đây hơn một ngày mà ngay cả một bóng người cũng không thấy.

Trương Triết Hạn bất đắc dĩ nhăn mặt đồng tình. Theo như lịch trình điều tra được, lẽ ra giờ này giao dịch đã phải thực hiện xong rồi. Đích thân đội trưởng của bọn họ giả dạng kì công như vậy. Cuối cùng lại không tóm được tên nào.

Anh không nặng không nhẹ đòi lại nước của mình. Cung Tuấn cũng chẳng khó chịu là mấy.

- Anh qua đây ngồi không sợ bị nhìn ra chúng ta là cớm hay sao?

- Nếu sợ vậy thì đã không tới đây ngồi. Hơn nữa chúng ta sớm đã bị phát hiện rồi. Về sở thôi, sếp kêu đi họp.

Trương Triết Hạn nói xong liền đứng lên, bỏ đi trước một bước. Sau đó như quên mất cái gì liền xoay người lại quét mắt một lượt rồi chống hông nhìn anh chỉ tay nghiêm giọng nhắc nhở.

- Mau về nhà tắm rửa sạch sẽ cho tôi đấy.

Người nhem nhuốc ngồi trên băng ghế vẫn còn ngơ ra, đối với lời nhắc nhở của đối phương liền có phản ứng. Bất giác ngửi người mình một cái xong lập tức muốn nôn ra. Đã ngồi đầu đường xó chợ làm nhiệm vụ hai ngày rồi cho nên bản thân cũng quên luôn việc tắm rửa.

Tại sở cảnh sát phía Bắc.

Trong phòng họp của tổ số một, đội điều tra buôn bán ma tuý. Sếp trưởng ngay ngắn ngồi nghe nhiệm vụ lần này của đội. Không khí trong phòng cũng trở nên căng thẳng. Lần này bọn họ đối đầu với một nhóm tội phạm vận chuyển chất cấm. Nếu như chỉ là một nhóm người bình thường đã dễ. Nhưng bởi vì lần này có liên quan đến bộ máy nhà nước cho nên vụ này rất lâu vẫn chưa thể hoàn thành.

Cung Tuấn mặc quân phục gọn gàng, tóc vuốt dấu phẩy để lộ phần trán, đứng trên bảng nói qua về tình hình hiện tại. Thật chẳng nhìn ra tên ăn mày ban nãy đã biến đi đâu rồi.

Chiếc bảng trong suốt chẳng còn chỗ dán đầy những thông tin mà bọn họ đã thu thập được. Sợi chỉ đỏ được nối chằng chịt bên trên đánh dấu các đầu mối liên quan của thông tin.

Và điểm mà sợi chỉ đó nối qua nhiều nhất đó là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vụ chủ tịch nước tương lai Khang Dụ.

Hiện tại vẫn đang là thời gian kêu gọi bỏ phiếu cho ông ta nên vụ này càng thêm phần thận trọng.

- Đội trưởng Cung, nhận được tin báo. Phát hiện kẻ khả nghi ở khu vực phía nam chợ Hà Bắc.

- Một viên cảnh sát trong tổ nhanh nhẹn chạy vào báo tin. Cung Tuấn đứng cạnh Triết Hạn phụ giúp anh sắp xếp tài liệu dở cũng phải buông xuống, bỏ ra ngoài. Giọng nói trầm thấp đầy uy quyền vang lên.

- Chuẩn bị xuất phát.

Tổ điều tra của bọn họ thật bận rộn. Vừa mới kết thúc cuộc họp đã phải chạy đôn chạy đáo ngoài đường.

Trương Triết Hạn khẽ nhìn theo bóng lưng đội trưởng của mình khẽ thở một hơi lắc đầu.

Chiếc xe công to lớn vừa dừng chân trước cổng chợ nhỏ hẹp ngay lập tức cảnh sát chia nhau ra làm nhiệm vụ, tai nghe nhỏ truyền đến âm thanh xác định đối tượng.

- Hướng 6 giờ, hắn mặc áo khoác da, đội mũ lưỡi trai đen, quần màu rêu sẫm. Có đeo balo nhỏ màu đen. Bên tay trái có vết sẹo dài.

- Ash, thông tin ít như vậy làm sao mà tìm.

- Trà trộn vào dòng người, đừng để hắn ta phát giác kinh động mọi người.

- Đội trưởng đi đâu rồi?

- Đội Trưởng Cung hắn đang ở gần anh.

- Hắn ta bỏ chạy rồi. Cung đội trưởng đuổi theo hắn rồi.

Cung Tuấn chạy thục mạng đuổi theo tên tội phạm kia. Ban nãy mới bước vào chợ liền vô tình đập phải vai một tên. Dưới lớp áo sơ mi vén hờ để lộ ra một góc sẹo, Cung Tuấn nghi ngờ nên đã đi theo hắn. Quả nhiên là có giao dịch ở đây. Bởi vì là nơi đông người cho nên có trà trộn cũng chẳng lo phát giác. Bọn chúng lén trao đổi cặp cho nhau. Một tên bị anh bắt được đã bị khoá lại làm bạn với cái cửa sắt rỉ sét cùng với cái còng tay mới.

Còn tên anh đang đuổi theo này là do sau khi tra khảo được tên kia xong, hắn khai ra còn có thêm hai người nữa. Cung Tuấn vừa chạy vừa gào lớn vào cái mic nhỏ gài bên mép áo liên lạc với đồng đội.

- Phong toả khu vục chợ không được để tên nào chạy thoát. Bọn chúng có tất cả ba người. Mau...

Rầm!!

Tiếng va chạm lớn vang lên chói tai. Dáng người to cao văng ra xa cả thước. Một chiếc xe tải lao đến đâm người. Máu chảy ra lênh láng thành dòng. Người người xúm lại thành vòng.

Bởi vì đây là đường ngõ hẹp tắt từ chợ nối đến khu dân cư rồi chạy ra đường lớn. Cho nên có rất nhiều góc khuất, hơn nữa chạy với tốc độ nhanh như vậy, lao ra khiến cho tài xế không nhìn thấy mà đâm trúng người. Thiết bị liên lạc hoàn toàn bị cắt đứt chỉ nghe thấy tiếng rè rè rồi ngắt hẳn.

- Anh Trương, mau đến bệnh viện. Cung đội trưởng bị thương rồi!

Trương Triết Hạn ngồi trong phòng làm việc đánh máy nhận được điện thoại của đồng nghiệp liền sốt sắng buông mắt kính đứng dậy.

Hai tai như ù đi. Trong đầu tiếp nhận mảng thông tin rời rạc.

"Có tai nạn xảy ra...mất rất nhiều máu...cần phải đến xác nhận hiện trường...nguy kịch...bệnh viện Trung Ương thành phố.."

Trước khi đi tiềm thức còn lặp đi lặp lại câu nói của Cung Tuấn trước khi cậu ấy rời khỏi văn phòng.

"Trưa nay chúng ta cùng đi ăn mỳ hải sản đi."

Anh hớt hải chạy đến bệnh viện. Nơi này còn lộn xộn hơn cả suy nghĩ của anh. Máu chảy nhỏ giọt từ cổng bệnh viện vào đến giường bệnh. Bác sĩ hô lớn sắp xếp chỗ cho bệnh nhân. Màn hình nhỏ liên tục nhấp nháy tình huống khẩn cấp.

"Khẩn cấp. Cần gấp nhóm máu AB RH-"

Là nhóm máu hiếm. Cung Tuấn cũng mang nhóm máu này. Làm sao đây cậu ấy đang nguy kịch.

Trương Triết Hạn viền mắt đỏ hoe đưa tay che miệng hấp tấp đi tìm giường bệnh đội trưởng của mình.

Nhìn thấy bóng dáng đồng đội liền lao vào xô mọi người ra để nhìn. Nhìn thấy người trên giường đầu quấn băng trắng toát, màu đỏ thấm cả qua đó. Nước mắt đã trực chờ rơi xuống miệng nhỏ gào lên. Anh chẳng để ý đến ai xung quanh nữa chạy đến xô mọi người ra, ôm lấy người nằm trên giường bệnh, gục mặt khóc nức nở. Gọi lớn tên đối phương. Mặc kệ cánh tay bị giữ vẫn nhất mực bám lấy người bệnh.

- Huhu..Cung Tuấn...mau tỉnh lại đi...

- Anh Trương?

Trương Triết Hạn mù mịt chẳng nghe ra tiếng ai gọi mình nữa chỉ nhắm tịt mắt khóc lớn, ôm lấy người kia, quấn quýt chẳng buông.

- Trương Triết Hạn! Buông tay ra ngay!

Anh ấy nghe thấy tiếng gọi quen thuộc mới bừng tỉnh theo hiệu lệnh mà buông tay. Quay ra, đập vào mắt là bản mặt quen thuộc đang tối sầm. Trên mặt cậu sớm đã viết lên hai chữ "nổi giận". Kéo tay người đang bù lu bù loa bên cạnh giường.

Thật là. Cậu ấy đứng ngay bên cạnh mà anh còn không biết, lại còn lao vào ôm ấp một người mình chẳng quen, nhìn là muốn phát hoả.

Nào ngờ chưa kịp trách móc, cô y tá nhỏ nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí đáng sợ kia một cách tự nhiên nhất.

- Người giám hộ của anh Cung có ở đây không ạ?

- A, là tôi!

Trương Triết Hạn lên tiếng, cầm lấy tờ thông tin giơ lên đọc, sau đó gật đầu nghe cô ấy nói.

- Anh điền giúp tôi phiếu thanh toán rồi đến phòng hành chính hoàn thành thủ tục giúp tôi nhé.

- Cảm ơn cô.

Đợi anh nghe xong, Cung Tuấn mới từ tốn nắm cổ áo lôi người đang sướt mướt kia kéo ra ngoài. Trước khi đi còn không quên dặn đồng đội của mình ở lại canh chừng.

Ở khuôn viên chật hẹp của bệnh viện, dưới gốc cây che nắng. Trương Triết Hạn dụi mũi đỏ ửng điền tờ thông tin cho người kia. Khoé mắt vẫn còn ướt nước. Trên tay vật nhỏ màu bạc sáng lấp lánh đồng bộ với chiếc nhẫn Cung Tuấn đang đeo bên ngón áp út tay trái.

Cậu ngồi bên cạnh chống tay nhìn tay, sau đó đưa tay lau đi nước ở khoé mắt người kia.

- Sao lại khóc nữa rồi?

- Ai khóc đâu chứ?

Trương Triết Hạn đưa tay lau nước mắt biện minh.

- Là do bụi bay vào mắt thôi.

Thật ra là do anh ấy khóc thật. Ngồi điền tờ thông tin mà đau lòng, lần này may mắn chỉ bị thương nhẹ, nếu như lần sau anh cũng phải ngồi viết nữa chắc anh sẽ không cầm nổi bút mất. Ngón tay vẫn còn hơi run đây này.

Anh biết cậu thích công việc này, anh cũng rất thích nó nhưng những vụ án bọn họ đối mặt lại kéo theo thập phần nguy hiểm, chỉ cần sơ suất một chút liền có thể đi theo thần chết. Hôm nay nhận được cuộc điện thoại tim anh đã muốn nhảy ra ngoài.

Chỉ cần nhìn thấy người nằm trên giường bệnh là cậu thật chắc anh sẽ không chịu được mà ngã quỵ mất.

- Vậy sao? Là ai vừa nãy đẩy cả chồng mình ra để ôm ấp người lạ mặt trên giường rồi khóc lóc bù lu lên nhỉ?

- Đó...đó là vì tưởng em nằm...cho nên... Hơn nữa đều vì thanh tra Chu cứ cái gì "nguy hiểm...tai nạn...mất máu..." cho nên anh mới...

- Anh lo cho em sao?

"Còn không lo sao? Em là gia đình của anh, là bạn đời của anh. Anh chẳng phải sắt đá gì nghe tin em gặp chuyện còn có thể dửng dưng à? Còn mặt dày hỏi anh câu đó."

Tất nhiên những câu như này anh sẽ giữ trong lòng. Lắc đầu kịch liệt trả lời cậu.

Cung Tuấn biết thừa anh đang nói dối liền hài lòng chống tay nhìn anh, nở nụ cười như có như không. Dưới ánh nắng dịu nhẹ, vẻ nhếch nhác ăn mày sáng nay đã biến mất, chỉ còn hình ảnh Cung đội trưởng tài hoa lãng tử ngồi trước mặt anh.

Trương Triết Hạn đỏ mặt chìm đắm trong ánh nhìn với người kia liền gật đầu buộc miệng đính chính lại.

- Phải! Lần sau em còn để anh phải ngồi khai tờ giấy này nữa thì anh sẽ giết em.

- A! Được rồi, em biết rồi, đừng nóng nảy nữa không tốt cho bảo bảo đâu.

Cung Tuấn dịu giọng trấn an người bên cạnh, giọng nói vô cùng sủng nịnh. Đưa tay khẽ ôm người kia vào trong lòng, một tay đưa lên bụng vỗ nhẹ. Cậu chạm nhẹ môi vào môi anh.

Trương Triết Hạn che miệng, giật mình đánh tay cậu nhắc nhở.

- Đây là nơi công cộng.

- Làm gì có ai đâu chứ!

- Sau này con hư là tại em.

Anh lườm nguýt một cái rồi quay ra đối diện cậu. Tay nhỏ khẽ chạm lên mặt vết thương. Hàm lông mày lại chau lại.

- Thật là! Hỏng hết khuôn mặt xinh đẹp của chồng anh rồi. Sao lại đánh lên mặt cơ chứ?

Cung Tuấn chu môi một cái nắm lấy tay anh kéo xuống.

- Anh thích em chỉ vì gương mặt thôi à?

- Ừ, vì em giàu nữa.

- Đồ ham vật chất.

Trương Triết Hạn bị mắng vẫn híp mắt cười, làm cậu ấy cũng muốn vui vẻ theo. Tuy nhiên ngoài mặt lại chẳng để lộ ra, bộ dáng nghiêm túc trêu chọc.

- Ban nãy đã rửa tay chưa mà động vào mặt em, nhỡ vết thương bị nhiễm trùng phải làm sao đây?

- Chết rồi, làm sao đây? Ban nãy đi nghịch đất quên mất chưa rửa tay.

Cung Tuấn chỉ nói đùa như vậy mà ai kia lại diễn xuất quá đạt làm bản thân cậu ấy phải méo mặt bỏ chạy.

- Ông xã, em đi đâu vậy?

- Đi rửa mặt! Trương Triết Hạn đáng ghét!

Anh nhìn theo bóng cậu hớt hải chạy đi mà bật cười, Cung Tuấn chỉ cần bị trêu chọc một chút liền lộ ra vẻ cún con hay dỗi. Anh ấy cũng chậm rãi cầm tờ giấy đi theo ngay phía sau.

- Mau lên, anh đợi em cùng đi ăn mỳ hải sản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro