Cố Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạc Hiên cung hôm nay yên ắng đến lạ. Phải rồi. Chủ tử của nó đã ra đi từ lâu rồi.

Nam nhân ngồi trong cung một thân long bào uy nghi nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đã đến tuổi tứ tuần nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài tuấn mĩ. Người điềm tĩnh ngồi đó ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Trời đang phủ tuyết rơi trắng xoá. Bên cạnh là vị thái giám đã đi bên cạnh phục dịch từ lâu.

- Trước đây, y từng nói với trẫm mỗi mùa xuân đều muốn được cùng trẫm đi ngắm hoa lê trắng nở trong ngự hoa viên. Đã hai mươi mùa hoa lê qua rồi. Trẫm vẫn không thể thực hiện lời hứa với y.

- Hoàng thượng, người đừng tự trách bản thân. Ngài ấy trước khi ra đi đã vô cùng nhẹ nhõm. Ngài ấy đã trở về với cuộc sống thật sự của mình rồi.

Hắn nhắm mắt, thở nhẹ từng hơi thở nặng nề.

- Phải rồi. Y cuối cùng cũng trở về cuộc sống thật sự mà y mong muốn. Còn ta, mãi mãi ở lại dương gian đau khổ nhung nhớ đến người.

Ký ức năm nào đó lại ùa về.

- Hoàng thượng, ngự hoa viên đang xảy ra tranh chấp.

Cung Tuấn đang ngồi phê duyệt tấu chương. Hắn phất long bào vội vã di giá đến ngự hoa viên.

- Rõ ràng là ngươi cố ý tẩm độc vào điểm tâm ngươi đưa cho nương nương của cho nên mới hại người bị động thai.

Tỳ nữ đi bên cạnh ỷ thế chủ tử của cô ta được bệ hạ sủng hạnh nhất không kiêng nể lớn tiếng hét lên. Không trách cô nương ấy vô lễ được. Nàng ta chỉ là quá quan tâm đến chủ tử của mình.

- Chủ tử của ta không có làm vậy.

- Rõ ràng các người biết nương nương đang mang long thai mới đố kỵ động tay với người.

Y trở nên yếu thế hơn cả. Bên y không có nhiều người hầu hạ, không có vị trí trong hậu cung.

Trái ngược với nữ tử trước mắt đoàn người theo hầu, y chỉ có Châu Dã là tiểu cô nương lớn lên ở bên y hầu hạ. Bây giờ đây nàng ấy đang bất chấp tất cả đòi lại công bằng cho y.

Trương Triết Hạn là tứ hoàng tử của Hoà quốc. Y không giống như huynh đệ của mình, được vua cha sủng ái. Triết Hạn chỉ là đứa con rơi miễn cưỡng được phụ thân thừa nhận. Sau đó đưa y đến nơi này hoà thân. Nói tráng lệ thì là hoà thân. Còn nói thẳng ra, y chỉ là một công cụ được đem đi bán để mua lại sự hoà bình giữa hai nước. Như vậy cũng được đi, ít nhất y còn cảm thấy bản thân mình có giá trị.

Chuyện xảy ra là hôm qua khi y nhàn nhã thưởng thức điểm tâm chiều trong ngự hoa viên thì bắt gặp Như phi nương nương. Y không thể nào thất lễ mà né tránh. Bèn có thiện ý mời người vào ngồi thưởng hoa cùng. Thật không ngờ sau khi ăn món bánh quế hoa y tự tay làm, đến tối Nhu Phương cung chủ tử bị động thai dữ dội, làm cho cả hậu cung náo loạn.

Ai mà không biết nàng ấy là sủng phi của hoàng thượng cơ chứ.

- Hoàng thượng giá đáo!

Sau tiếng hô lớn của vị thái giám trẻ. Cung Tuấn sải chân dài như bay bước đến chắn trước mắt y. Hắn vẫn mang phong thái oai phong như trước, đôi mắt anh đào đảo quanh một lượt xem xét tình hình.

- Như Nguyệt tham kiến hoàng thượng.

Cung Tuấn tiến đến bên nâng nàng ta đứng lên. Dịu dàng, ôn nhu quàng tấm áo ấm khoác lên người nàng ta khiến y không khỏi sinh ghen tỵ.

Hậu cung ba ngàn giai lệ vậy mà chỉ duy nhất nàng ta lọt vào mắt xanh của người, được người che chở bảo vệ.

- Nguyệt nhi, nàng đang bệnh còn không ở trong cung nghỉ ngơi đi lại chạy ra đây làm gì? Không lo hài tử trong bụng mình nhiễm bệnh sao?

- Thần thiếp không sao. Trong cung bí bách quá nhất thời không chịu được mới ra đây thư giãn. Không ngờ trùng hợp gặp được đệ đệ cũng đang ngồi ở đây đọc sách. Muốn tiến lại gần hỏi han đệ ấy.

- Hoàng thượng, hôm qua sau khi ăn món bánh ngọt gì đó ngài ấy đưa. Nương nương trở về bị đau bụng. Tiểu hoàng tử chút nữa không giữ được.

Tỳ nữ ban nãy lại nhanh miệng tố cáo y.

Cung Tuấn siết chặt hàng mày, ngữ điệu lạnh lẽo nhìn y vấn tội.

- Ngươi có gì muốn nói?

- Ta...hoàng thượng. Ta thật sự vô tội, ta không biết tại sao tỷ ấy trở về liền bị như vậy. Ta còn cho Tiểu Dã mời thái y đến chẩn mạch. Ta thật sự không có ý muốn hãm hại đến ai. Người...người phải tin ta.

- Ngươi nói trẫm làm sao tin ngươi?

Cung Tuấn nhếch một bên mày hoài nghi. Một chút lòng tin dành cho y cũng không có.

Trương Triết Hạn cứng họng cúi thấp đầu một tấc, không ngước mắt lên nhìn hắn nữa.

Y giải thích cũng chán rồi. Ban đầu đặt chân đến đây Triết Hạn chỉ muốn sống cuộc sống an nhàn, không chút thị phi. Vậy mà đám nữ nhân lòng lang dạ sói nơi đây cứ luôn không ngừng kéo y vào tranh chấp.

Lần trước Như phi vấp ngã suýt đến mức suýt đập đầu vào cạnh bàn. Vừa hay Triết Hạn đứng đằng sau nàng ta liền bị vu oan ta đẩy, tỷ ngã. Y đã vô cớ bị hắn phạt trở về cung đóng cửa xám hối ba tháng. Lần này vừa mới hết cấm túc lại tiếp tục bị phạt tiếp.

Y nhàn nhạt lên tiếng không muốn cùng hai người bọn họ đối chất nữa.

- Người muốn xử trí sao thì tuỳ.

- Ngươi không định minh oan cho bản thân sao?

- Ta giải thích đã phát ngán rồi. Dù sao ngài cũng là cửu ngũ chí tôn, lời người nói ai dám phán xét đúng sai chứ. Ta thấp cổ bé họng làm sao dám kháng chỉ người.

- Ngươi có biết thái độ hiện tại của ngươi càng khiến trẫm có cớ vì tội đại nghịch bất kính mà lấy đầu ngươi không?

Triết Hạn vẫn cúi đầu không quan tâm đến hắn còn không thèm mở miệng đáp lời hắn.

Cung Tuấn bỗng nhiên nổi giận vô cớ, một tay xô y một cái. Triết Hạn vô lực không kịp phản kháng ngã xuống nền đất lạnh, lòng bàn tay vì ma xát với nền đất mà chảy máu.

- Công tử!

Châu Dã bên cạnh vội vã đỡ người đứng dậy, phủi tầng bụi trên bộ y phục tối màu của y. Trương Triết Hạn nãy giờ bất ngờ bị ngã vẫn chưa hoàn hồn lại, thất thần để mặc Châu Dã đỡ mình lên.

- Cút về Hạc Hiên cung của ngươi tự kiểm điểm bản thân đi.

Triết Hạn so với hắn còn căm giận hơn vạn lần. Y chẳng nói chẳng rằng xoay người trở về tẩm cung của mình.

Cung Tuấn bỏ mặc y cứ đi như vậy, không nhỏ nhen trách y tội chưa hành lễ đã rời đi. 

Ngay sau đó Ngọc công công truyền chỉ đến. Phải. Y tiếp tục bị cấm túc thêm hai tháng nữa. Cũng may thứ bậc trong cung không có bị tước mất.

Ba tuần sau, tiết trời càng thêm lạnh. Nơi cung điện xa hoa lại thập phần lạnh lẽo. Tiếng khóc thương vì vậy vang lên khiến người ta không kìm lòng cảm thương trong đêm đông lạnh giá. Tiểu hài tử của Như phi qua đời rồi. Nàng ta bị xảy thai.

Như Nguyệt chỉ đau lòng một thì Cung Tuấn đau lòng mười. Đây là đứa con đầu lòng mà hắn cùng nàng ta mong đợi nhất. Đáng tiếc số mệnh của nó quá ngắn ngủi khiến nó chưa kịp ra đời đã đi mất. Cung Tuấn ngay lập tức phong hiệu đặt tên cho nó. Hẳn là mong chờ vị tiểu hoàng tử này đến nhường nào, đau lòng đến khôn xiết.

Ngài ấy đêm đó lại không ghé qua Nhu Phương cung của Như phi mà lại ghé qua Hạc Hiên Cung tẻ nhạt của y.

Hắn không nói gì, chỉ gục đầu trên vai y một lúc lâu. Triết Hạn từ tốn vỗ về hắn, trở thành để hắn dựa vào. Cung Tuấn không có thị tẩm y, hắn chỉ ở lại nghỉ ngơi đôi chút rồi nửa đêm lại rời đi.

Hoàng thượng có ghé qua thì có sao? Thất sủng vẫn là thất sủng, việc đối đãi chủ tử trong cung từ lâu đã là việc giữa vào địa vị của người đó mà hầu hạ. Trương Triết Hạn cũng không có ngoại lệ. Y đến đây lâu vậy rồi mà vẫn chỉ có vỏn vẹn bốn người theo hầu, đồ ăn đem tới đều là rau củ héo úa, thiếu chất. Châu Dã đã rất nhiều lần bị cung nữ các cung khác bắt nạt, rẻ mạt. Nàng ấy cũng không có để tâm. Ngày ngày chạy nhảy xung quanh y như muội muội nhỏ.

Nàng ấy lạc quan và chấp nhận khổ cực hầu hạ y. Triết Hạn nghĩ rằng đến lúc phải gả nàng ấy đi rồi.

- Không muốn! Ta muốn ở bên cạnh hầu hạ ngài.

- Ngươi đành lòng nhìn Mã thị vệ của ngươi đi lấy người khác sao?

- Ta..

- Được rồi, đừng nói nữa, ta sẽ xin bệ hạ ban hôn.

Nàng ấy làm sao không biết, y đối với bệ hạ đã không còn mong đợi gì nhiều nữa. Nhân cơ hội này đuổi nàng ấy khỏi nơi hoàng cung nguy hiểm này, không muốn nàng ấy hi sinh tuổi xuân vì một người không có tiền đồ như y.

- Ta sẽ thường xuyên vào cung thăm ngài.

- Ta biết rồi. Muội nuội nhỏ.

Châu Dã thân mang hỷ phục diễm lệ. Nàng ấy nghe ba chữ này như huynh trưởng tiễn muội muội về nhà chồng vậy. Nàng nước mắt lưng tròng ôm lấy y thật chặt, không nói gì trên môi là nụ cười hạnh phúc. Mã thị vệ dắt tay nàng ấy về dinh, trước khi đi vẫn không quên quay đầu lại nhìn y thêm một lần nữa gọi lớn tiếng "ca".

Nàng đi rồi, y hẳn sẽ rất cô đơn nơi hoàng cung.

Ngày nhìn cô nương nhỏ lên kiệu hoa rời khỏi hoàng cung. Y không khóc, trong lòng mang tư vị vui mừng vừa xen lẫn đau lòng. Vui mừng vì cuối cùng nàng ấy cũng thoát khỏi nơi hồng tường tù túng, hạnh phúc bên phu quân tốt của mình. Mã thị vệ là một người tốt. Hắn ân cần, chu đáo. Còn đau lòng, người thân duy nhất bên cạnh y cũng đi mất rồi.

Triết Hạn trước giờ ở nơi thảo nguyên rộng lớn, không màng ngôi vị, không màng tranh chấp quyến lực. Ngày ngày y chỉ muốn vi vu khắp chốn nhân gian, chân trời góc bể cuối cùng lại bị bắt nhốt tại đây.

Triết Hạn xoay người trở về phòng, ho khan vài tiếng. Trên người chỉ mang y phục mỏng. Bị phạt lâu như vậy, bệnh phong hàn trở nặng rồi, tâm lại càng thêm u uất.

Cung Tuấn từ ngày hôm đó không ghé thăm y thêm một lần nào nữa.

Ngày cuối cùng hắn đến cũng là ngày cuối cùng hắn gặp được y.

Ngọc công công hớt hải từ xa chạy vào đến ngã cả ra đất, vội vã đứng dậy chưa kịp chỉnh trang mau chóng báo tin.

- Hoàng thượng, Trương chủ tử bị hoàng hậu định tội phạt tử hình. Hình phạt bây giờ có lẽ đã được đưa đến Hạc Hiên cung rồi ạ.

Trương Triết Hạn đưa ánh mắt vô cảm quét qua chiếc khay gỗ mà đám thái giám đó cầm. Một thanh chuỷ thủ khắc ngọc đuôi chuôi, một tấm vải trắng, một lọ thuỷ tinh cẩm thạch chứa độc dược. Trên đó còn có một bức thư tay. Là y tự mình viết cho huynh trưởng của mình. Triết Hạn chờ mãi không nhận được hồi đáp từ bên kia, hoá ra nó vẫn còn chưa được gửi đi.

Vài ngày sau khi gửi thư đi cũng nhận được tin báo, huynh ấy qua đời rồi, nguyên nhân vì sao thì không ai rõ.

Y mỉm cười cay đắng. Đôi mắt không ngừng tuôn lệ. Kết cục của y ngay từ đầu đã định sẵn là phải chết.

Như phi trước giờ tính cách đã không tốt, từ sau khi xảy thai tính cách không ngừng đổi tính đổi nết. Nàng ta oán hận Cung Tuấn lãnh đạm vô tình, căm ghét Triết Hạn luôn được hoàng thượng bảo vệ. Ánh mắt hắn nhìn y, so với nhìn nàng bao dung hơn gấp bội, ấm áp hơn gấp bội.

Ngày hôm đó trong ngự hoa viên cũng vậy. Hắn đẩy y bởi vì chậu hoa mà nàng y cho tỳ nữ sắp đặt trước. Chỉ thêm một chút nữa là có thể hại được y rồi. Ngày nàng ta gặp chuyện mất con y đang bị giam giữ tách biệt, việc này không thể đổ tội cho y.

Ngày con mất ngài ấy cũng không có rơi một giọt nước mắt, cũng không có đến thăm nàng. Hài tử vừa mất. Phu quân lạnh nhạt. Nàng ta luôn trách hắn là người không có trái tim.

Như Nguyệt đã bí bách đến phát điên rồi. Nàng ta muốn mượn mạng ai đó để đền mạng cho hài tử của mình. Nàng tiếp cận hoàng hậu kể khổ lòng mình, giúp hoàng hậu diệt trừ bớt gánh nặng. Như Nguyệt chỉ cần thêm một chút tình tiết, A Hạn liền trở thành kẻ gián tiếp giết hại long thai của Cung Tuấn. Hoàng hậu làm chủ lục cung đương nhiên hiểu việc này không thể hại chết Triết Hạn. Bà ta trực tiếp bày ra kế cao tay hơn.

"Trương Triết Hạn kết giao thần tử phản quốc, mưu đồ li gián hai nước. Là người đứng đầu hậu cung như ta không thể làm ngơ trước việc này. Nay ta nhân từ ban cho ngươi đặc ân tự lựa chọn cái chết của mình. "

Hoàng hậu định tội còn có thể phản kháng? Bà ta là mẫu nghi thiên hạ, đến hoàng thái hậu uy quyền còn phải nhường bà ta vài phần. Hơn nữa y chỉ là một người không có tiếng nói trong cung, luận về góc độ nào cũng không thể phản kháng.

Cung Tuấn vội vã di giá đến Hạc Hiên cung. Người đã đến muộn một bước. Chiếc lọ cẩm thạch trong tay y đã trống rỗng. Hắn tức giận đuổi người ra ngoài, từ tốn bước về chỗ y, đỡ lấy Triết Hạn ôm vào lòng.

Y mơ hồ cảm nhận được cái ôm ấm áp từ đối phương. Đôi mắt như ngọc sáng từ khi nào đã ngập nước. Khoé miệng dòng máu đỏ không ngừng chảy ra. Triết Hạn đứng không vững nữa phó mặc thân thể của mình dựa vào đối phương. Khuỵu xuống. Khó khăn mở lời. Y vẫn còn cười được.

- Hoàng thượng...

- A Hạn.

Hắn nâng tay y lên, âu yếm hôn lên mu bàn tay đang dần lạnh ngắt. Mười ngón tay đan chặt vào nhau. Hơi ấm của hắn không cách nào giúp cơ thể Triết Hạn ấm lên.

Miệng cố gắng nở nụ cười cay đắng.

- Ta...phải đi rồi. Không thể... cùng người sau này...cùng ngắm hoa lê trắng...trong ngự hoa viên được...nữa rồi. Ta...trước giờ không hề...đố kỵ hậu cung,...không muốn tranh giành quyền lực...ta chỉ muốn có một cuộc sống tự do tự tại. Lần này...người đừng khóc...Hãy thành toàn...cho ta...

Y đưa tay lên lau giọt nước trên khoé mắt người kia.

May quá. Cuộc đời cô độc này của y hoá ra vẫn có thể tìm ra một ngừoi vì y mà rơi nước mắt.

Quân vương không được phép rơi lệ. Cung Tuấn lại phá lệ. Y khóc rồi, giọt nước mắt trân quý của thiên tử lại dành cho vị nam phi thân thế tầm thường trong lòng. Hắn không muốn thành toàn cho y, không muốn rời xa y. Nhưng hắn đến muộn rồi. Người có trong tay tất cả lại không thể đường hoàng đứng bên cạnh người mà bản thân thật sự yêu thương nhất.

Trương Triết Hạn cứ thế lịm đi trong vòng tay hắn. Y yên ổn chìm vào giấc ngủ, vĩnh viễn rời xa hắn.

Cái tên Hạc Hiên của nơi đây là do hắn tự mình ban cho y. Nó mang ý nghĩa của sự lạc quan, tự do tự tại. Giống như chủ tử của nó, luôn khao khát được thoát khỏi nơi này.

Lần đầu chạm mắt với y hình ảnh vị thiếu niên lạc quan, ngây ngô trong mắt toàn là ý cười lần đầu tiên đặt chân đến nơi hoàng cung hiểm độc. Vẻ ngoài cô đơn nhưng vô cùng thuần không nhiễm chút bụi trần cứ như vậy mà khảm sâu vào trái tim hắn. Chính bản thân hắn cũng không ngờ cách hắn bảo vệ y lại càng đẩy y đi xa hơn, không cách nào thu gần khoảng cách. Hắn biết y muốn tự do vẫn một mực ích kỷ giữ y ở đây chịu dày vò. Hắn biết y yêu hắn nhưng lại chỉ có thể trơ mắt làm ngơ để mặc đám nữ nhân khẩu phật tâm xà làm hại y.

Bây giờ y đi rồi, hắn mới hối hận. Có phải muộn quá rồi không? Tình yêu hay nữ nhân gì đó, cứ để bọn họ tự sinh tự diệt đi.

Cung Tuấn kết thúc màn hồi tưởng, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh một lần nữa. Từ khi y đi ngày ngày hoàng thượng đều đến đây ngồi thẫn thờ cả nửa ngày. Hắn cho người ngày ngày dọn dẹp sạch sẽ, đốt nến, đốt lư hương như người vẫn còn ở nơi đây. Như một cách tưởng nhớ đến y. Chỉ tiếc rằng mỗi lần bước vào đều là khoảng không lạnh lẽo, tâm hắn cũng lạnh đi nhiều phần.

- Ngọc Hoà, trở về thôi. Tấu chương cần ta xử lý vẫn còn thật nhiều.

Bóng lưng cô đơn của hắn từ từ rời khỏi nơi đây. Hoá ra trước đây Triết Hạn cũng ngồi đợi y như thế, người cũng từng cô đơn như thế. Nếu như hắn biết sớm hơn, quan tâm y nhiều hơn liệu có thể một lần nữa cứu sống y hay không?

Người đi rồi, chẳng ai có thể trả lời nữa. Hắn cũng nên buông bỏ rồi.

Ta vì người mang tương tư một đời. Người vì tự do mà bỏ mặc trái tim ta.
___________________________
Mọi người thấy viết như vậy có ổn không?🤔
Tui vẫn chưa biết đặt tựa là gì hết🥺 Các cô cho tui xin ý kiến đi🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro