Chuyện thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đồng hồ điểm đúng 12h, Trương Triết Hạn lúc này mới đặt chân đến cửa nhà mình. Đèn phòng khách vẫn sáng, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, ai đó vẫn còn đang thức đợi anh kìa. Nghĩ vậy thôi đã cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi một ngày bay hết.

Bước vào nhà, Cung Tuấn đang ngồi trên sofa cầm quyển kịch bản chăm chú đọc, nghe thấy tiếng mở cửa mới ngước mặt lên hướng phía anh mỉm cười nhẹ nhàng.

Trương Triết Hạn tỏ vẻ ủ rũ vứt túi sang một bên tiến đến sofa nhảy vào lòng người kia. Đầu anh gối lên chân cậu, cả mặt úp vào bụng phẳng của ai kia. Qua lớp áo ngủ mỏng vẫn cảm nhận được cơ bụng săn chắc, hương thơm thanh mát thoảng qua cánh mũi. Thật dễ chịu.

Sau đó vòng tay qua lưng ai kia, ôm lấy. Cung Tuấn thấy anh như trẻ nhỏ tìm hơi mẹ vậy liền bật cười, để anh nằm một lúc, tay cũng rảnh rỗi nghịch mái tóc mềm mại của người kia.

- Hôm nay anh phải chạy đi chạy lại trên phim trường, mệt muốn chết!

Triết Hạn dụi mặt vào bụng người kia, kể về ngày hôm nay của mình, giọng điệu uể oải như làm nũng.

- Anh vất vả rồi, Trương lão sư. Phải yêu cầu đạo diễn tăng lương thôi.

Cung Tuấn bật cười, đưa tay với lấy bông tẩy trang mình đã chuẩn bị từ trước.

- Quay mặt lại đây nào, em giúp anh tẩy trang.

Trương lão sư rất ngoan nha, quay gương mặt qua cho cậu tẩy trang. Bàn tay thon dài mát lạnh cầm miêng bông miết nhẹ từ mắt to đến sống mũi. Dịu dàng và tỉ mỉ như sợ anh đau.

Triết Hạn nằm nhắm mắt tận hưởng, chăm chú nghe cậu dặn dò.

- Hạn Hạn, bây giờ muộn rồi đừng có tắm nhé, tắm đêm không tốt đâu. Sáng mai anh được nghỉ, có thể dậy sớm tắm.

- Ừm.

Người kia có vẻ buồn ngủ rồi, ậm ừ cho qua. Cung Tuấn trên mặt vẫn luôn giữ nét cười, ôm người trong lòng bế vào phòng ngủ, giúp anh chuẩn bị quần áo để thay. Thiệt như một cô vợ nhỏ ý.

Triết Hạn vừa thay đồ xong, nằm cái phịch lên giường. Cung Tuấn sau đó cũng nằm xuống chống tay nhìn anh, ôm lấy gương mặt nhỏ kia trao nụ hôn sâu. Hai người môi lưỡi triền miên, cảm nhận từng hương vị ngọt ngào của nhau. Một ngày, không gặp nhau mà cảm giác như mấy năm vậy đấy.

Mí bạn không có người yêu không hiểu được cảm giác này đâu.

Sau một hồi dây dưa, Cung Tuấn mới nhận ra người kia đã không đáp trả mình từ lúc nào rồi liền buông ra. Cậu dở khóc dở cười, anh ngủ mất tiêu rồi. Chỉnh lại dáng người Trương lão sư nằm cho thoải mái, đưa tay vén mái tóc luề xuề trước mắt anh mới ôm lấy eo nhỏ vào lòng, chìm vào giấc ngủ. Trước khi tắt đèn cũng không quên hôn một cái như thói quen hằng ngày. Giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai anh.

- Hạn Hạn ngủ ngon. Em yêu anh.

Người trong lòng vốn đã say giấc nhưng trên mặt như đang nở nụ cười. Có vẻ anh đã nghe thấy câu nói kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro