Chuyện mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ Hoàng, dạo gần đây bé con nhà tôi rất ngoan, không hề đạp tôi một chút nào. Có lẽ nó biết tôi đau nên mới ngoan ngoãn như vậy.

- Vậy chúng ta hãy kiểm tra sức khoẻ và lắng nghe nhịp tim của bé một chút nhé.

Bác sĩ Hoàng sau khi kiểm tra xong sắc mặt có chút biến sắc làm cho Triết Hạn lo lắng theo. Hơn nữa bác sĩ còn giúp anh kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần như không chắc chắn.

- Triết Hạn, tôi thật sự rất tiếc. Đã kiểm tra qua nhiều lần rồi, tôi thật sự không cảm nhận được nhịp tim của em bé. Có lẽ nó đã ngừng đập rồi. Chúng ta phải nhanh chóng tiến hành chuyển dạ để đưa em bé ra ngoài.

Triết Hạn chết lặng, bịt tai lại không muốn nghe, sắc mặt bây giờ không còn chút huyết sắc, đôi mắt dần đỏ ngầu, dâng lên một tầng sương mỏng. Anh ấy giây phút này hoàn toàn sụp đổ. Không thể nào, không thể có chuyện đó. Đây là mơ đúng không. Anh và Cung Tuấn chăm sóc cục cưng rất tốt mà. Làm sao có thể??

Triết Hạn một lần nữa nhìn bác sĩ Hoàng như để chắc chắn những điều anh vừa nói không phải sự thật. Nhưng cái anh nhận được chỉ là ánh mắt thông cảm, sự thấu hiểu đến từ vị bác sĩ kia.

Anh thất thiểu đi ra khỏi phòng khám, không biết làm thế nào có thể về được đến nhà. Anh cứ đi, đi mãi, vừa đi vừa suy nghĩ cái gì đó. Liệu có phải do anh quá tham công tiếc việc khiến bé con bị ảnh hưởng hay không hay do anh ăn uống không điều độ. Nhưng anh có cố mãi cũng không nghĩ được gì hết, đầu óc anh bây giờ vô cùng trống rỗng.

Hôm nay Cung Tuấn có cuộc họp thăng chức nên không thể cùng anh đi khám thai. Cung Tuấn trên công ty rất được sự tín nhiệm của giám đốc nên nhanh như vậy đã trở thành trưởng phòng kế hoạch, được giao cho bao nhiêu dự án quan trọng. Anh cũng bảo là anh có thể tự đi kiểm tra được nên cậu không cần thiết đi theo đâu. Ai mà ngờ lại nhận được tin dữ như vậy, anh thật sự rất cần cậu lúc này.

Khi Cung Tuấn về đến nhà, Triết Hạn đã khóc đến ngất đi trong phòng ngủ của bé con từ lúc nào rồi, trên tay vẫn còn ôm con gấu bông mà mình đã chuẩn bị. Xem kìa, từ khi mới biết Triết Hạn mang thai bọn họ đã sớm sắp xếp một phòng cho bé con rồi. Đến cả nôi, đồ chơi, quần áo cũng đã chuẩn bị đầy đủ vậy mà sắp đến tháng sinh lại nhận được tin sốc này. Triết Hạn không có kịp nói gì với cậu, nhưng có lẽ bác sĩ Hoàng đã nhắn cho cậu biết rồi.

Từ từ tiến đến chỗ có người đang thiếp đi, vươn tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt ai kia, trong lòng không khỏi dâng lên chua xót. Là bọn họ quá chủ quan rồi, cứ chú tâm vào công việc quá cho nên mới xảy ra chuyện này.

Triết Hạn cảm nhận hơi ấm liền tỉnh giấc, vừa nhìn thấy gương mặt người mình yêu thương nước mắt lại không tự chủ rơi ra, khóc nức nở.

- Cung Tuấn a, hức... làm sao bây giờ, bé con của chúng ta, anh không giữ được rồi. Hức hức. Tất cả là lỗi của anh, tại sao ông trời không đem anh đi mà lại cướp đứa con tội nghiệp của chúng ta chứ. Hức hức.

- Không sao, không phải lỗi của anh. Anh đừng khóc, đừng tự trách bản thân mà.

Cung Tuấn nhẹ người tiến đến ôm lấy dáng người nhỏ trong lòng đang không ngừng khóc nấc. Cậu không khóc, ánh mắt tê dại, vẻ ngoài vẫn luôn điềm tĩnh như vậy. Chỉ có điều anh không biết, khi nhìn thấy anh khóc đến ngất đi, nghĩ đến đứa con chưa chào đời đã mất, trái tim của cậu sớm đã như ngừng đập rồi.

Sau hai tháng kể từ khi đứa bé mất đi, Triết Hạn không có lấy một ngày vui vẻ. Công việc áp lực, Cung Tuấn bận rộn, ăn không đúng bữa, đến tối cũng không thể yên giấc vì mong nhớ đứa con. Phải, Triết Hạn đã đề nghị Cung Tuấn ngủ riêng. Anh nằm ở phòng của con còn Cung Tuấn nằm ngủ ở phòng của bọn họ. Cung Tuấn đương nhiên không phản đối, cậu muốn anh tự mình vượt qua câu chuyện này, có như vậy anh mới có thể tốt hơn bởi vì cậu biết Triết Hạn rất cứng đầu, cậu có an ủi như thế nào đi chăng đi nữa anh vẫn nhất nhất vùi mình vào nỗi đau đó.
______________________________
- Tiểu Triết đến rồi sao?? Con tới sao không báo một tiếng, Cung Tuấn đâu??

- Mẹ, hôm nay em ấy bận nên không có đến được.

Mẹ Trương nghe vậy có hơi tiếc nuối, lâu lắm rồi hai đứa chúng nó không về thăm nhà, lần này lại để Triết Hạn đi về một mình. Bà đương nhiên biết thời gian qua Triết Hạn không vui, nhưng bây giờ gặp rồi cũng không thấy khá hơn là bao. Vậy mên sau bữa ăn đã dặn Hạn Hạn ở lại một chút, cùng ngồi với bà trò chuyện.

- Con với Tuấn Tuấn cãi nhau sao??

- Mẹ nói vậy là sao? Con với em ấy thì có gì mà cãi nhau chứ.

- Con đừng có giấu, mẹ đẻ con ra mẹ còn không hiểu con hay sao?

-......

Triết Hạn trầm ngâm một lúc, xoay xoay ly trà trong tay thở ra một hơi dài, cũng quyết định giãi bày với mẹ.

- Con với em ấy ngủ riêng rồi, được nửa năm.

-!!!!!

- Tại vì...vì sau khi bé con mất, con cảm thấy rất bất lực, công việc cũng vậy, gia đình cũng vậy. Nhiều khi con cảm thấy trong chuyện này có mỗi mình con đau lòng, mỗi mình con là không thoát ra được.

- Triết Hạn à, Cung Tuấn không nói, đâu phải là nó không đau lòng, thậm chí nó còn đau lòng hơn con. Hơn ai hết nó cũng chờ đợi ngày đứa bé đó chào đời mà. Chỉ là có những người không giỏi thể hiện ra bằng cảm xúc thôi. Sau khi có chuyện, nó đã gọi điện cho mẹ khóc rất nhiều, thằng bé không biết nên làm thế nào, nó còn lo lắng cho con hơn cả bản thân. Vùi đầu vào công việc bận rộn như vậy nó cũng như để quên đi nỗi buồn, con xem bây giờ con đang ngồi đây giãi bày với mẹ còn nó phải vật lộn với giấy tờ. Triết Hạn à, con chín chắn hơn Tuấn Tuấn, nhưng nó cũng trưởng thành rồi, bây giờ nó là chỗ dựa của con, con nghĩ xem nếu nó cũng gục ngã như con liệu ai có thể chống đỡ gia đình được nữa. Vậy mà con lại nói những lời khiến nói buồn rầu.

Triết Hạn im lặng không nói gì, nước mắt lại bắt đầu rơi trên khuôn mặt có chút tiều tuỵ. Anh hiểu ra rồi, là anh cố chấp quá khứ, là anh không chịu sống vì hiện tại, lúc nào cũng cảm thấy đó là lỗi lầm của bản thân mà dằn vặt. Nhiều khi anh còn trách cậu "em không đau lòng dù chỉ một chút hay sao??" mà không biết ai kia cũng đau lòng như anh, thậm chí hơn anh. Nhưng cậu vẫn là im lặng không nói, cũng không khóc cứ thế ôm anh vào lòng, trở thành chỗ dựa ấm áp nhất của anh.

Sau khi nói chuyện với mẹ xong, Triết Hạn được Cung Tuấn đến đón về. Không khí trong xe im lặng đến mức, có thể nghe thấy tiếng tim đập của cả hai như hoà vào nhau. Đã bao lâu rồi anh không cảm nhận được điều này nhỉ. Anh lên tiếng trước, phá vỡ sự im ắng.

- Chúng ta bắt đầu lại được không, từ hôm nay anh sẽ về phòng ngủ của chúng ta. Chúng ta vẫn còn hy vọng mà phải không em? Cảm ơn em đã hiểu cho anh.

Triết Hạn ánh mắt thâm tình nhìn sang người đang lái xe. Cung Tuấn nãy giờ tập trung nhìn đường vẫn có thể cảm nhận được tình cảm cũng như sự biết ơn của ai đó qua lời nói này.

- Triết Hạn à, em vẫn luôn đợi anh vượt qua nỗi buồn này.

- Xin lỗi thời gian qua là anh không hiểu cho em, còn trách em vô tâm, anh đã không nhận ra rằng em còn áp lực hơn anh.

- Triết Hạn, em được thăng chức rồi, là giám đốc điều hành. Chúng ta cùng nhau cố gắng được không, vì tương lai cũng được, vì đứa con sau này của chúng ta cũng được. Anh đừng nói những lời như là " ông trời hãy đem anh đi" nữa em thật sự rất đau lòng.

Cung Tuấn tấp xe vào lề đường, ánh mắt rưng rưng quay sang nhìn bà xã nhỏ của mình, ánh mắt thâm tình ấy như xoáy sâu vào tâm can của ai kia. Triết Hạn cảm động ôm chầm lấy cậu, vẫn là người này luôn bên cạnh anh, yêu thương anh, chờ đợi anh vượt qua nỗi buồn. Được rồi, anh sẽ không phụ sự chờ đợi của em đâu, sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, ông trời nhất định sẽ gửi một món quà khác đến với gia đình anh.

Quả nhiên, sau nửa năm sau Triết Hạn lại có tin vui. Bởi vì trước đây đã xảy ra chuyện cho nên lần mang thai này Triết Hạn cẩn thận tuyệt đối, từ công việc dẹp sang một bên đến sinh hoạt cũng trở nên điều độ hơn. Lần đầu anh mang thai, Cung Tuấn không có ở bên csnhj nhiều, cho nên lần này được thăng chức rồi cậu cũng không đến công ty nhiều nữa chuyên tâm dành thời gian cho anh từ đầu đến cuối thai kỳ. Cho nên kết quả của sự chờ đợi là vô cùng mỹ mãn, Triết Hạn mang song thai rồi, còn sinh ra một cặp trai gái vô cùng khoẻ mạnh nữa chứ. Sức khỏe của anh cũng không vì sự cố lần đầu mang thai mà ảnh hưởng nhiều.

- Lão Cung, con đâu rồi, anh muốn gặp con.

Vừa mới tỉnh dậy Triết Hạn đã sốt sắng muốn gặp hai đứa nhóc, anh muốn biết rằng con mình vẫn luôn khoẻ mạnh. Cung Tuấn nhẹ nhàng bế một nhóc đến cho anh bồng, còn một bé là cậu bồng. Nhìn hai đứa nhóc, trong lòng không khỏi cảm động muốn khóc, lão thiên cuối cùng cũng nghe được lời thỉnh cầu mà thành toàn cho gia đình anh rồi, để anh có thể thành công vượt cạn, đưa hai nhóc con an toàn đến với thế giới này.

- Em đã nghĩ được tên cho con chưa??

- Anh muốn đặt tên con là gì??

- Ừmmm, con trai thì đặt là Cung Tuấn Triết đi, anh muốn nó sau này tài trí bất phàm, tài giỏi như ba của nó. 😏

- Vậy con gái em sẽ đặt là Cung Tĩnh Anh, là ánh sáng toả ra lặng lẽ nhưng sáng như ngọc vậy. Anh có đồng ý không??

- Em đặt tên gì anh cũng thích.

Những cuộc gặp gỡ bất ngờ đều được gọi là số mệnh. "Bé con à, chúng ta được gặp nhau là sự sắp đặt của lão thiên, đem con đi cũng là sự sắp đặt của lão thiên, chỉ tiếc là cuộc gặp gỡ này quá ngắn ngủi, nhưng papa đã rất hạnh phúc, có lẽ hai em con hiện tại chính là món quà mà con đã dành tặng cho papa sau khi con rời đi chăng, papa nhất định sẽ không bao giờ quên đi con".

Trương Triết Hạn âu yếm nhìn đứa con trong lòng mình, không khỏi nghĩ về đứa con đã mất. Anh hiện tại không còn buồn nữa, nếu đã là số mệnh an bài, anh sẽ để cho nó thuận theo tự nhiên, tập trung vào gia đình nhỏ của mình.

Trong phòng bệnh nhỏ, không khí ấm áp lan toả mặc khí lạnh của tiết trời mùa đông. Một nhà bốn người hạnh phúc, bọn họ đã có một gia đình đúng nghĩa rồi, bắt đầu một hành trình mới cùng nhau trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro