Chuyện chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cung Tuấn!!! Chúng ta chia tay đi!!!

- Đồng ý!

Thôi xong. Mỗi lần Trương Triết Hạn giận dỗi đều nói câu này với Cung Tuấn, hôm nay được nhận hậu quả rồi. Nhưng ai bảo hôm nay cậu ăn hết cái bánh kem vị đào anh để dành trong tủ lạnh chứ.

Anh chỉ nói vậy thôi mà, cứ tưởng ai kia sẽ đến dỗ dành, vậy mà lần này cậu ấy lại nói đồng ý mất rồi. Mắt rưng rưng sắp khóc, Hạn Hạn đau lòng quá, đau ở trong tim này nè. Rõ ràng lúc đưa người ta về có nói với ba mẹ là sẽ không bao giờ để anh khóc.

- Em không thương anh!! Oa mẹ ơi, Cung Tuấn bắt nạt con, con thấy nhớ mẹ quá.

Sau đó nhảy vào phòng đóng rầm cửa lại làm cho ai kia giật mình nhưng người kia sau đó cũng bỏ đi mất.

Một lúc sau, Tiểu Hạn ở trong phòng thấy im ắng quá liền ngó cái đầu nhỏ của mình ra hóng hóng. Không có ai hết. Người kia bỏ đi rồi sao. Lần này anh hoảng sợ thật rồi, trong đầu vẫn cứ phát đi phát lại câu hát mà trong voice chat đám bạn gửi cho anh, toàn bạn tốt quá mà. Không an ủi người ta một câu còn bật nhạc "chết rồi, mình lỡ nói chia tay người ta mất rồi, người đồng ý ngay khi em vừa cất lời~ vậy là anh đã hết yêu em lâu lắm rồi." Cả gương mặt mếu máo, khóc không thành tiếng. Cho chừa đi, ai bảo lúc nào hở một tý là anh đòi chia tay cơ. Bây giờ người ta đi mất rồi kìa.

Trương Triết Hạn đang định chạy ra giữa nhà nằm ăn vạ tiếp thì nghe thấy tiếng mở cửa. Người kia chạy mưa bước vào nhà, trên tay còn là hộp bánh kem to đùng.

Anh mếu máo bước tới chỗ cậu còn chưa kịp cởi giày nhào vào ôm lấy, mặc cả hai người đều bị dính nước mưa.

- Hạn Hạn chờ em chút, em cởi áo khoác ra đã, dính hết nước mưa vào rồi này.

- Hức, anh cứ tưởng em bỏ đi rồi cơ.

Tiểu Hạn sụt sịt nói. Trông anh ấy cứ như con mèo nhỏ mè nheo ý đáng yêu quá đi mất.

- Anh dễ thương như vậy ai dám bỏ anh đi chứ, bỏ đi mới là đồ ngốc. Nào mau lại đây, em mua đền cho anh cái bánh khác nè. Cậu ấy ăn có một miếng bánh kem của anh, bây giờ lại đền cho anh hẳn một cái to bự.

Triết Hạn cảm động không nói thành lời, đu lên cổ người kia dụi dụi, giọng nói mềm nhũn lấy lòng.

- Không muốn ăn bánh nữa, anh muốn ăn em.

Cunng Tuấn tròn mắt cả khinh, không nói nhiều bế xốc người tiến vào phòng ngủ. Hạn Hạn à, anh lại vạ miệng rồi.

Sáng hôm sau.

- Tên cầm thú, biết vậy tối qua ông đây ăn bánh cho lành.

Trương Triết Hạn ôm lấy cái eo nhỏ đau như sắp gãy của mình không khỏi lầm bầm, vậy mà ai đó lại nghe thấy.

- Hạn Hạn lớn rồi, nên biết chịu trách nhiệm với lời nói của mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro