Thiệp mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu Trương, cậu không thể xông vào phòng làm việc của Cung tổng như vậy đâu ạ!

Cô thư ký nhỏ nhanh miệng nói, cả người ra sức ngăn cản, không cho cậu thanh niên đây xông vào phòng làm việc của sếp. Trong công ty này, ai mà không biết đến Triết Hạn chứ, cậu ấy được sếp tổng đặc cách coi nơi này như nhà mà tới tới lui lui mà.

Nhưng cậu trai nhỏ ấy đâu có để tâm cô thư ký kia, hừng hực khi thế lao vào. Đạp cửa phòng làm việc của người kia cái "rầm", đấy được chiều quá nó ngang ngược vậy đấy. Chưa gì đã thấy ra dáng của nóc nhà tương lai rồi. Cung Tuấn đang ký duyệt một số tài liệu nghe thấy tiếng động mạnh cũng phải rời sự chú ý nhìn lên. Thấy gương mặt đang thở phì phò kia cũng nhanh chóng hiểu được tình hình, liếc mắt ý bảo cô thư ký đóng cửa ra ngoài.

Thấy cô rời đi, Trương Triết hạn mới lao đến chỗ người kia, cao giọng tra hỏi.

- Cung Tuấn, anh giải thích xem đây là cái gì vậy??

Trương Triết Hạn giơ tâm thiệp cưới đỏ chót trên tay, thời gian địa điểm rõ ràng, tên cô dâu chú rể cũng đặc biệt nổi bật. Tức giận giơ tấm thiệp lên trước mắt đối phương, vậy mà Cung tổng đến một chút bất ngờ cũng không có, điềm tĩnh đến lạ, trên gương mặt còn mang nét cười. Tất nhiên là Triết Hạn không có nhìn ra, nếu không trong đám cưới sẽ thiếu đi chú rể nha. Anh cất giọng, vẫn còn điệu cợt nhả được.

- Thì là vậy đấy, hôm qua anh có báo trước với em rồi mà!

Báo trước rồi, báo lúc nào chứ?

Trước Triết Hạn ngây người, cả mặt thộn cả ra, cái não nhỏ cố đào lại trí nhớ, kí ức hôm qua như sóng của Xuân Quỳnh xô ập về.
______________________________
- Bảo bối, em chặt như vậy, quyến rũ như vậy, sau này tôi có vợ rồi, nhỡ cô ấy không thoả mãn tôi vậy phải làm sao đây.

- Ưm...Ha...chậm một chút....Vậy thì em đành hạ mình một chút làm nhân tình nhỏ bé hầu hạ cho Cung tổng đây có được không??

Sau đó vòng tay quàng lên cổ anh, cả mặt vùi vào hõm vai, thoải mái đón nhận từng đợt ra vào của người kia. Miệng nhỏ vẫn không ngừng thoát ra những âm thanh câu người.
_______________________________
Cung Tuấn thấy Triết Hạn ngơ ra, nhìn biểu cảm này chắc là nhớ lại rồi đấy.

- Nhớ ra rồi sao?

- Báo trước cái con khỉ! Đấy mà gọi là báo sao!! Có tin ông đây cho anh khỏi có con nối dõi luôn không?

Trương Triết Hạn gào đến mức gân mặt, gân cổ nổi hết lên vì bốc hoả, tại sao à, anh ta còn báo với cậu vào lúc hai người bọn họ đang hoan ái! Ha, lúc đấy ông đây chìm trong dục vọng có thể phân biệt được lời nào của anh là thật lời nào là đùa sao? Hôm qua anh thân mật với tôi xong hôm nay anh lại dám gửi thiệp mời cưới tới nhà tôi à.

- Hôm qua còn có ai nói, nếu anh cưới vợ em sẵn sàng làm tình nhân nhỏ của anh còn gì! Bây giờ lại đòi triệt sản anh??

- Haha, anh thấy lúc đấy ông đây còn đủ tỉnh táo hay sao?

Trương Triết Hạn lúc bật cười, sau đó lập tức gằn giọng xuống, tên tra nam khốn khiếp này, lại dám trêu đùa với bổn thiếu gia đây.

Mới lúc nãy thôi cậu còn đang vui vẻ thưởng trà, tự nhiên nhận được tấm thiệp, cậu cảm thấy muốn cao huyết áp luôn, đúng là nghiệp quật mà. Ai bảo trước đây cậu trăng hoa lắm vào, chơi đùa không biết với bao nhiêu người. Bây giờ thích Cung tổng như vậy lại được người ta đối xử như nhân tình muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, tổn thương chưa.

- Vậy anh sẽ coi như đây là lời khen, kỹ thuật của anh quả thật không tồi ha, khiến cậu Trương đây mê muội đến vậy.

Trương Triết Hạn trừng mắt liếc người kia, cơn tức đã dâng lên đến đỉnh đầu, hai tay dùng sức gạt hết đồ trên bàn làm việc của Cung Tuấn xuống đất. Cầm lấy tờ giấy xé ra thành từng mảnh rồi ném thẳng vào mặt ai kia.

- Anh cứ đợi đấy, tôi sẽ không để yên cho đám cưới này đâu!

Người của cậu, ai dám ngang nhiên cướp đi. Trên thương trường này có ai mà không biết người tình nhỏ của Cung tổng là người nổi tiếng đanh đá cơ chứ.

Nói rối tức giận bỏ về, không thèm để ý biểu cảm của người kia. Cung Tuấn thấy cậu hậm hực bỏ về không khỏi bật cười, hành động vừa rồi cũng không hề làm anh tức giận. Con mèo nhỏ này thật quá đanh đá rồi. Gọi cho thư ký vào dọn dẹp, còn bản thân cũng lấy áo khoác ra về. Hôm nay anh có lịch phải đi xem đồ cưới nha.
________________________________
Lễ cưới được tổ chức tại một nhà thờ nhỏ ở ngoại ô thành phố, không khí thoáng đãng, khung cảnh vintage, xung quanh được trang hoàng hoành tráng, còn có hoa và bóng bay.

Bên trong nhà thờ là nơi diễn ra lễ cưới, khách mời ngồi kín hai bên, Cung Tuấn đứng trên bục, tay cầm hoa cưới, hồi hộp chờ đón cô dâu của mình. Phù dâu, phù rể cũng đứng hai bên phụ hoạ.

Người chủ trì đã lên tiếng cho mời cô dâu vào nhưng cánh cửa kia vẫn im lìm không có ý định mở. Đợi khoảng một lúc, cô dâu vẫn không thấy đâu, không lẽ là đào hôn rồi sao? Mọi người xung quanh lại xì xầm bàn tán. Cung Tuấn tay nắm chặt bó hoa, ánh mắt đầy trông ngóng, trong lòng không khỏi thấp thỏm, lo lắng.

"Rầm" lại là tiếng mở cửa hung bạo quen thuộc này. Còn là ai nữa chứ. Trương Triết Hạn một thân mang âu phục trắng hiên ngang bước vào, nhìn thấy Cung Tuấn đang đứng tròn mắt nhìn cậu, khiến cậu không khỏi muốn bật cười, không được, mình đang tới cướp rể, phải cool lên.

- Lễ cưới này, tôi phản đối.

Tiếng xì xầm vang lên một lần nữa. Trương Triết Hạn hùng hổ bước lên bục, không chần chừ nắm lấy tay chú rể định kéo người đi. Cung Tuấn nhất quyết giữ tay lại, tuyệt đối không muốn di chuyển vị trí, rời đi cùng cậu. Cảm giác hụt hẫng xen lẫn bất ngờ, ý gì đây, thật sự muốn lấy người khác hay sao, là cậu tự mình đa tình hay sao?? Còn đánh cược vào tình cảm của anh dành cho mình mà kéo người tới đây cướp rể nữa chứ. Trong lòng dâng lên sự lo sợ, miệng vẫn cứng rắn hỏi người kia.

-Anh thật sự không muốn bỏ trốn cùng em sao?

Lại chỉ nhận được nụ cười của anh. Nhìn nụ cười này cậu thật muốn đấm, lúc nước sôi lửa bỏng như này vẫn còn cợt nhả với cậu được.

Cung Tuấn thay đổi lại cách nắm tay, mười ngón tay đan vào nhau, xiết chặt, tay còn lại trao bó hoa cưới về tay chủ nhân của nó, xoay người cậu hướng vào người chủ trì bắt đầu buổi lễ. Trương Triết Hạn ngây ngốc vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Cô dâu tới rồi, mau bắt đầu lễ cưới thôi.

Đám cưới đã diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người, ông bà Trương Gia đã ngồi ở hàng ghế khách mời từ lúc nào, sáng nay bọn họ còn nói với cậu mình đi ăn cưới. Vậy rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy?? Mọi người chắc là hiểu hết rồi đúng không?
_______________________________
- Anh giải thích đi, chuyện đám cưới là như thế nào?? Không phải thiệp cưới là tên anh với người khác hay sao??

- Không làm như vậy em chịu kết hôn với anh hay sao? Em ham chơi như vậy, lăn giường với anh xong liền muốn phủi bỏ trách nhiệm, anh biết phải làm sao?? In thiệp mời giả cũng đơn giản thôi mà.

Cung Tuấn giương mắt cún làm nũng, môi mỏng hơi chu ra lấy lòng cậu, anh bắt đầu thấy không khí có gì sai sai rồi. Trương Triết Hạn khuôn mặt đen dần đi, cậu bị xoay mòng mòng như con rối, dám lừa ông đây vào đời. Ai mới là người dụ dỗ cậu lên giường chứ, bây giờ lại bày ra khuôn mặt dân nữ bị cướp sắc.

Trương Triết Hạn gào lên:

- Yahh! Thế cho nên anh mới lừa tôi, để tôi kết hôn với anh! Hơ, cuộc sống độc thân của tôi còn chưa hưởng thụ đủ, bây giờ đã thành vợ người ta rồi. Huhu, không thích đâu, tạm biệt các tình yêu của em, các xiểu cưa cưa của em, em phải về với hôn nhân đây! Cung Tuấn, đêm nay sẽ là ngày giỗ của anh!! Yahhh.

Triết Hạn nhảy từ vị trí đang ngồi qua chỗ người kia. Hai người bọn họ, một người đòi đánh, một người chạy loạn.

- Ai là người đến cướp rể chứ? Mới đêm tân hôn đã muốn thành quả phụ rồi sao? Còn có các oppa nào nữa, có chồng rồi vẫn muốn tơ tưởng các anh giai? Đêm nay còn không khiến em gào khóc gọi tên tôi thì tôi sẽ nằm dưới em cả đời!!

Cung Tuấn chạy vòng quanh phòng vẫn không quên mở miệng đáp trả lại, đúng là đã nghiện còn ngại nữa. Sau đó quay người giữ lấy hai tay Triết Hạn, đem áp sát vào tường. Thật là, phải chỉnh đốn lại con người này mới được, sau đó cúi thấp xuống quyết tâm bế người vứt lên giường, đêm nay phải ép tới khô mới thôi.

- Cung Tuấn, anh muốn làm gì a? Mau bỏ em xuống!!

- Đi thôi, ông bà nội muốn có cháu bế rồi!

- Ha, vậy Cung tổng đây muốn sinh mấy đứa nào?

Trương Triết Hạn vòng tay qua cổ người kia, giọng điệu câu người hỏi đổi phương.

- Hừm.....theo như số người yêu cũ của em có được không??

- Thế thì hơi nhiều đấy, anh có nuôi nổi không??

- Trương Triết Hạn!!

- A, Lão Cung, anh nhẹ tay chút a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro